Lãnh Băng Cơ tức giận trừng mắt nhìn chàng: “Mộ Dung Phong, ngươi có ý gì?”
Mộ Dung Phong xắn tay áo, tràn đầy khí thế: “Tất nhiên là chê chăn gối của ngươi quá bốc mùi, một mùi đậu hũ thối.”
Lãnh Băng Cơ vừa nghe thấy chàng lại nhắc tới chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhắn tức tốc đỏ bừng, cũng không biết là tức giận hay xấu hổ “Đây là phòng của ta” Nàng nghiến răng gắn từng chữ.
“Cũng là phòng của ta” Mộ Dung Phong càng thêm tự tin nói.
“Nếu đêm nay ngươi còn ngủ ở đây, có tin hay †a đốt luôn căn phòng không?”
Lãnh Băng Cơ thề, nói được chắc chẵn sẽ làm được.
“Tin, đương nhiên tin” Mộ Dung Phong khẽ mỉm cười: “Ngươi đây là đang nhắc nhở ta, buổi tối trước khi đi ngủ nhất định phải trói ngươi lại, tốt nhất là để trước mặt canh chừng”
Thường xuyên làm Mộ Dung Phong tức nổi trận lôi đình, Lãnh Băng Cơ phát hiện người này nếu không phải da mặt dày, thì cũng là vô lại, tự mình không thể làm gì được hắn “Cuối cùng ngươi muốn làm gì?” Lãnh Băng Cơ nghiến răng gặng hỏi.
“Ăn cơm, chỉ vậy thôi.”
Điêu ma ma lần lượt bày đồ ăn sáng bà đã chuẩn bị xong từ sớm lên bàn, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn hai bộ chén đũa.
“Cùng ăn?”
Mộ Dung Phong bắt chước giọng điệu lần trước của nàng, tỏ rõ không có ý tốt.
Ăn, sao lại không ăn!
Lãnh Băng Cơ giận dỗi ngồi xuống bàn: “Đây là lương thực ta bỏ ngân lượng ra mua.
Phong vương gia, hình như chúng ta đã ở riêng rồi đúng không?”
“Ngươi ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922348/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.