Ngay cả khi trong thư phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, mùi chua chắc hẳn cũng không thể tản đi hết trong một thời gian ngắn.
Mộ Dung.
Phong thầm hờn dỗi ngồi trước sân một hồi rồi quay người đi đến Triều Thiên Khuyết.
Cánh cổng Triều Thiên Khuyết được đóng chặt, tất cả đều ngủ cả rồi.
Mộ Dung Phong gõ cửa “tùng tùng”.
Điêu ma ma đã lớn tuổi, chưa ngủ say liền đứng dậy đi kiểm tra.
Mộ Dung Phong nổi giận đùng đùng: “Mở cửa Điêu ma ma bước tới mở cửa, Mộ Dung Phong đi một mạch xông thẳng vào phòng của Lãnh Băng Cơ.
Lãnh Băng Cơ ngủ không cần người canh đêm, cây gậy cảm vào cửa cũng bị nàng chẻ thành củi đốt khi học nhóm bếp.
Mộ Dung Phong trực tiếp đẩy cửa đi vào, nàng lập tức bị đánh thức, từ trên giường ngồi dậy: “Ai?”
Mộ Dung Phong nhấc đôi chân dài của mình lên, đi chỉ hai ba bước đã đến bên giường, tóm lấy cổ tay nàng lập tức kéo nàng xuống giường.
Lãnh Băng Cơ chỉ mặc một chiếc áo lót sát người, đi chân trần, bị quăng sang một bên, lúc này nàng mới nhớ lại mùi vị đó và ngửi thấy mùi rượu trên người Mộ Dung Phong.
“Ngươi điên rồi sao? Nửa đêm nửa hôm vung vãi đầy rượu?”
Mộ Dung Phong cười lạnh, không nói gì, liền cởi y phục.
Lãnh Băng Cơ nhất thời luống cuống, lẽ nào là rượu vào làm mất lý trí? Nàng liên tiếp lui về phía sau, mặt đầy cảnh giác nhìn chàng: “Ngươi muốn làm gì?
Mộ Dung Phong cởi đai lưng treo lên tấm bình phong ở bên cạnh, sau đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922349/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.