Mộ Dung Phong cản răng, gắp một miếng bỏ vào miệng, nín thở nhai, đầy chật vật, không phải là tự ngược đãi mình sao? Sao lại nghĩ đến việc ăn những thứ này?
Bỏ vào miệng, bên ngoài cháy sém bên trong mềm, còn có vị ớt đỏ cay kích thích đầu lưỡi, cẩn thận hít một hơi, thật sự có mùi thối, ăn vào thì rất ngon.
Tuy không so bì được của ngon vật lạ, nhưng lại có hương vị riêng.
“Cũng ngon, ngươi có chắc là không nếm thử?”
Lãnh Băng Cơ nhô đầu ra, đưa ngón tay ra chỉ: “Ngươi nhìn nước canh, nhớp nhúa như nước mũi.
Với cả đậu hũ thối, đen sì sì như bàn chân mấy tháng chưa rửa qua, cái mùi này cũng y hệt vậy”
Mộ Dung Phong từ từ ngừng nhai, cổ họng có chút nhột, nghĩ đến nước mũi cực sánh của đứa bé vừa rồi.
Đồ ăn ngon nhưng không chịu nổi những lời bẩn thỉu như vậy của nữ nhân này, ai còn hứng thú ăn?
“Thối nữa, còn có thể thối hơn miệng của ngươi sao?”
Lãnh Băng Cơ bụm miệng: “Miệng ta đâu có thối bäng miệng của ngươi? Vừa lên tiếng đã thối đến ngạt thở.”
Mộ Dung Phong mất hứng ăn, thuận tay đặt cái bát sang một bên.
“Rốt cuộc ngươi có ăn hay không? Một đám chó bên ngoài xe đang đợi ngươi kìa” Lãnh Băng Cơ nhếch mép cười giảo hoạt “Đợi ta làm gì?”
Lãnh Băng Cơ mím miệng, khéo léo co rút lại “Bởi vì, bọn chúng cho rằng ngươi đang cướp phân của chúng, haha’“
Đang đắc ý, khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Phong phùng ra trước mặt, sau đó, một cái miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922350/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.