Tử Đằng tiểu trúc.
Lãnh Băng Nguyệt ngồi trước ánh nến, tay đỡ lấy trán, một mình xuất thần.
Trong tay Tri Thu bưng một đĩa hoa quả đã cắt gọt hoàn hảo, nhẹ nhàng đặt bên cạnh tay Lãnh Băng Nguyệt.
“Tiểu thư, người ăn chút hoa quả giải khát đi”
Lãnh Băng Nguyệt thu hồi ánh mắt đang nhìn ngọn nến trước mặt, thờ ơ liếc qua Tri Thu, sưng đỏ trên mặt nàng ta đã sớm biến mất, khôi phục sự trắng nõn trơn nhẵn như thường ngày.
Tinh tế đoan trang, làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn, đuôi mắt hơi xếch lên, mang theo vẻ quyến rũ tự nhiên, đúng như Triệu ma ma nói, là một mỹ nhân.
Nàng ta cầm lên một miếng dưa, cắn một miếng: ” Vẫn còn giận ta chuyện ngày đó sao? Ta quả thực cũng không có cách nào nên mới đánh ngươi, ngươi nên hiểu được đạo lý có vinh cùng vinh, có nhục cùng chịu”
Tri Thu lắc đầu: “Tiểu thư nói gì vậy, họa từ miệng mà ra, Tri Thu biết ngài là vì tốt cho nô tỳ”
” Ngươi hiểu được thì tốt” Lãnh Băng Nguyệt như có điều suy nghĩ đánh giá nàng ta: “ Nghe nói, đêm ngày hôm đó, một mình ngươi ra ngoài?”
Tri Thu hạ thấp mí mắt: “Hồi bấm tiểu thư, nô tỳ tới thư phòng của vương gia”
Tay Lãnh Bằng Nguyệt run lên, miếng dưa trong tay trượt xuống, rơi trên váy.
Tri Thu vội vàng tiến về phía trước nhặt lên rồi vứt ra xa, sau đó dùng khăn lau đi: “ Nô tỳ quỳ nửa ngày, càng nghĩ càng thấy áy náy, chẳng những không giúp được tiểu thư, lại còn liên lụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922391/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.