Mộ Dung Phong và Lãnh Băng Cơ ai nấy đều có tâm sự, nhưng lại không lên tiếng, mà chỉ lặng lẽ ăn.
Trong doanh trai vẫn còn náo nhiệt, rất nhiều binh sĩ luyện tập ở thao trường, sớm vì chuyện hôm nay Vu phó tướng bị thương mà ủ rũ như sương.
Khắp cả doanh trại giận dữ mãnh liệt.
Mộ Dung Phong thân là tướng lĩnh, còn là người rất ưu tú khắp cả doanh trại, Lãnh Băng Cơ có thể nhận ra điều này.
Nhưng đáng tiếc, nam nhân to lớn thô kệch này chỉ biết hướng về trước, nên mới bị đám ruồi.
nhặng ở đằng sau bày trò.
Vậy thì, đối diện với triều đường luôn đấm đá nhau, biến hóa kì lạ, hắn có thể đứng vững không? Hắn bây giờ, thứ cần chẳng phải là chính phi tắc phi gì cả, mà là một vị quân sự có thể mưu bày sách lược.
Nghĩ đến thất thần, thì thấy cơ thể Mộ Dung Phong bỗng nhiên ngã nhào về phía nàng, giật mình kêu lên một tiếng: “Cẩn thận!”.
Chưa kịp phòng bị, nàng đã bị Mộ Dung Phong trực tiếp ôm vào lòng rồi ngã nhào xuống đất, hai người họ giờ đây đang trong tình huống dính chặt vào nhau.
Lãnh Băng Cơ chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì vẫn chưa phát giác ra được, thì những mũi tên sắc bén vụt qua, lướt qua vai của Mộ Dung Phong, cắm trên đám cỏ xanh một bên.
Có thích khách! Khốn kiếp, đúng thật là ở cùng người này chẳng tốt đẹp gì.
Khi Lãnh Băng Cơ đang muốn mở miệng mắng, thì luồng ám khi thứ hai lại như bóng vụt tới.Vừa bị Mộ Dung Phong chiếm tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922392/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.