Edit: Tiêu Linh
Beta: Zinny
Thời gian gần đây, không biết vì sao hoàng đế lại phá lệ coi trọng Tô Tích Lạc. Thường xuyên giao những chuyện có liên quan đến quốc gia xã tắc cho hắn lo liệu, làm cho Tô Tích Lạc không thể nào từ chối, chỉ có thể nghiêm túc đi làm.
Năm nay, ở phía nam Thiên Ninh quốc xảy ra một đại án, liên luỵ tới mấy vị đại thần trong triều. Hoàng đế phái Tô Tích Lạc đi thẩm tra xử lí vụ án này.
Sau khi tiễn Tô Tích Lạc đi, Dung Tú tự nhốt mình trong phòng. Một ngày ba bữa đều do Tiểu Thuý mang vào phòng cho cô. Còn cô thì trốn miết trong phòng viết viết vẽ vẽ.
Có điều cô vốn luôn là người hoạt bát, giờ lại thành ra “an tĩnh“ như vậy, khiến cho Dung Dịch bắt đầu hồ đồ rồi. Ông thật sự rất muốn xem đứa con gái bảo bối của mình rốt cuộc có thể kiên trì ở lì trong phòng được mấy ngày.
Một ngày, hai ngày… Sáu ngày sau, Dung Tú đầu bù tóc rối từ trong phòng chạy ra. Lúc đó Dung Dịch vừa hay đang đi dạo trên hành lang trong sân viện của cô, nhất thời không thể nhận ra cái người tóc tai bù xù này lại là con gái bảo bối của mình, còn tưởng rằng có kẻ điên nào xông vào nhà bọn họ.
Mấy ngày sau, Dung Tú sai người tới tòa lâu bỏ trống mà cô mua lại với giá năm trăm lượng, treo lên bảng hiệu “Di Hồng Viện”, cô còn cho quản gia của Dung phủ đề một tờ áp phích, nói là muốn tuyển người.
Về phần vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178790/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.