Tiểu Thúy đang quỳ trên mặt đất nhìn thấy Tô Cẩn Hạo, trong mắt loé lên nỗi oán hận sâu sắc, nàng ta đứng bật dậy, lao tới chỗ Tô Cẩn Hạo, sau đó nắm đấm rơi xuống như mưa. “Đều do ngươi hại tiểu thư thành như vậy. . . . . . Đều do ngươi làm hại. . . . . . Bây giờ ngươi còn tới làm gì. . . . . . Thấy tiểu thư như vậy ngươi vui rồi chứ. . . . . .” Bao nhiêu uất ức cùng khó chịu trong lòng nàng đều trút ra hết. Nước trong hốc mắt lại chảy ra không ngừng.
Tuy rằng tiểu thư nhà bọn họ thường xuyên gây họa cho nàng, nhưng có thể tìm đâu được một tiểu thư đối tốt với nàng như vậy.
Tô Cẩn Hạo ngơ ngẩn đứng đó, mặc cho nắm tay của Tiểu Thuý rơi như mưa lên người mình. Khuôn mặt hắn không hề có cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng. Tô Tích Lạc đứng bên cạnh, nhìn thấy hắn như vậy, cũng biết lúc này tâm trạng của hắn không tốt lắm. Cho nên tiến lên một bước nhẹ nhàng kéo Tiểu Thúy ra.
Tiểu Thúy làm sao cam lòng buông tay, nàng ta vừa bị Tô Tích Lạc kéo ra, liền lại giãy dụa, chạy tới, tiếp tục đánh lên người Tô Cẩn Hạo. “Ngươi trả tiểu thư nhà chúng ta đây. . . . . . Tiểu thư. . . . . .”
Tiếng khóc lóc bi thương của nàng ta cũng kéo thần thức Dung Dịch đang ngồi xổm bên quan tài trở về. Ông ta quay người lại, phẫn nộ nhìn Tô Cẩn Hạo, rồi cũng lao về phía hắn, túm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178796/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.