Trong ngôi nhà tranh, Quân Lăng Thiên cẩn thận đặt Dung Tú lên giường, cởi giày rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.
Chăn lạnh lẽo khiến cho Dung Tú vô thức nhíu mày, Quân Lăng Thiên quay lại nhóm lửa trong bếp lên, không khí trong phòng dần trở nên ấm áp.
Quân Lăng Thiên ngồi ở mép giường, nhìn người nằm trên giường, mắt ánh lên một nỗi u sầu nhàn nhạt. Hắn nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy cổ tay Dung Tú, vén tay áo cô lên, ấn ký Hồ Điệp giờ phút này hiện lên rõ ràng trên cánh tay cô.
Lông mày nhăn lại, hắn tỉ mỉ nhìn vết bớt kia, mí mắt in xuống một bóng mờ.
“Thật xin lỗi, ta chỉ có thể dùng cách này.” Hắn chậm rãi cúi xuống nhẹ giọng nói bên tai cô. Sau đó, hắn rút từ trong tay áo một thanh chủy thủ hàn quang lấp lánh rất sắc bén. Khẽ cắn môi, hắn dùng chủy thủ cứa nhẹ một vết trên cánh tay mình.
Máu tươi ồ ạt tuôn ra, từng giọt từng giọt mỹ lệ như đóa hoa anh túc nở rộ trong đêm đen, diêm dúa lẳng lơ vô cùng.
Quân Lăng Thiên thầm nói với cô “Thật xin lỗi”, sau đó đưa cánh tay đến trước đôi môi phớt hồng của Dung Tú. Máu tuôn ra như một dòng sông máu nhỏ, rơi xuống bên môi Dung Tú.
Hàng mi Dung Tú khẽ động đậy, im lặng nằm đó, không giãy dụa, nhưng những giọt máu chói mắt kia giờ phút này đã chảy tới bên môi cô.
Quân Lăng Thiên thấy không sai lệch lắm rồi, bấy giờ mới dừng tay. Vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô. “Cám ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178797/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.