Edit: Sand Võ
Beta: Zinny
Dung Tú sững sờ, cảm giác nóng rát quen thuộc trên mặt này lại ập tới với cô. Tô Cẩn Hạo, con ngựa giống chết bầm này, hắn lại có thể đánh cô, lần thứ ba, đây là lần thứ ba rồi.
Lệ uất ức giữa hốc trong nháy mắt tuôn ra, cô đưa tay bụm lấy bên mặt bị đánh, hai mắt đẫm lệ mông lung gào lên với Tô Cẩn Hạo, “Tô Cẩn Hạo, ta liều mạng với ngươi! Ngươi dựa vào đâu mà đánh ta, cha ta còn không nỡ đánh ta nữa kìa. Ta không biết xấu hổ thì thế nào? Ngươi như thế này gọi là không biết tự trọng nghe chưa, trước kia khi Dung Tú thích ngươi, ngươi thích người khác. Giờ ta thích người khác, ngươi có tư cách gì mà đánh ta. Cái “Ta” thích ngươi đó đã chết từ thời khắc ngươi cứu tiện nhân Hạ Quán Linh kia rồi. Nàng ta đã chết, vĩnh viễn sẽ không trở lại!”
Dung Tú mắng hắn xong, liền đưa tay túm lấy cánh tay của hắn, hung hăng cắn xuống một cái. Một cái cắn kia, trút ra toàn bộ nỗi oán hận của cô đối với tên ngựa giống chết bầm này. Mãi đến khi mùi máu tanh tràn ngập trong miệng, Dung Tú mới buông cánh tay hắn ra.
Tô Cẩn Hạo ngơ ngẩn nhìn cô, hắn vừa tỉnh táo lại từ trong cơn tức ban nãy, kỳ thật vừa rồi thời khắc bàn tay rơi xuống mặt Dung Tú, hắn đã bắt đầu hối hận. Là loại hối hận rất sâu sắc, hắn sao có thể đối xử với nàng như vậy chứ.
Tự trách, thống khổ, bứt rứt…… Các loại cảm xúc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178803/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.