Ngày hôm sau, mặt trời mọc lên từ phương đông. Những đám mây trên trời tựa hồ cũng bị mặt trời đánh thức, từng cụm mây đen nghịt biến thành áng mây trắng tỏa ánh sáng mờ mờ, thật sự rất đẹp.
Dung Tú đặc biệt dậy sớm. Đương nhiên vì tránh cho hôm nay khỏi bị người ta nói thành người vợ bị bỏ, cô sai Tiểu Thúy đặc biệt chuẩn bị cho cô một chiếc váy màu hồng phấn, với chút hương vị kiêu kỳ. Chính ta mới là người hưu tên Vương gia kia, không ăn diện một chút thì thật có lỗi với chính mình.
Tiểu Thúy búi cho cô một kiểu tóc thiếu nữ đơn giản, dùng một cây trâm gỗ cố định nửa bộ tóc, nửa mái tóc dài mảnh đen nhánh còn lại buông lơi trên vai. Cả người thêm vài phần thiếu nữ đáng yêu.
Tiểu Thúy ghé mắt nhìn vào gương đồng, chỉ thấy tiểu thư nhà mình hôm nay mặc chiếc áo màu hoa hồng bó sát người, bên dưới phủ lớp sa thêu hoa trắng tuyền, bên hông dùng tơ vàng thắt thành một nút nơ hình bướm thật to.
Nhìn toàn diện, tiểu thư nhà nàng ta chính là loại người bình thường không trang điểm, nhưng một khi ăn diện thì không chê vào đâu được.
Cặm cụi trang điểm sửa soạn một hồi lâu, Dung Tú bấy giờ mới đến nhà ăn dùng cơm, sau khi đến đó, Dung Dịch nhìn dáng vẻ cô ngày hôm nay, cũng hơi chớp chớp mắt. Thật đúng là thiếu nữ mười tám thay đổi hẳn, dạo gần đây ông ta không chú ý tới, hôm nay chợt có cảm giác, con gái của mình thật sự là vịt con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178804/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.