Tiểu Thúy thầm rên rỉ một tiếng rồi mở ô, hai người liền đi vào trong viện. Vừa nhấc chân, chợt nghe giọng Dung ma ma vang lên phía sau, “Tiểu thư, không tốt rồi…… Tam Vương gia đến đây…… Hắn đang đứng trước cửa nhà chúng ta không chịu đi……”
Dung Tú ngạc nhiên xoay người, trong đêm đen, Dung ma ma đang che ô có phần khó nhọc bước về phía cô. “Tiểu thư, lão gia gọi người về……” Dung ma ma lau giọt mưa nhỏ xuống trán, lo lắng nói.
Dung Tú hơi nhíu mày, cô không biết lúc này Tô Cẩn Hạo tới đây làm gì?
“Tiểu thư, bây giờ chúng ta……” Tiểu Thúy giữ chiếc ô hỏi.
“Trở về đi!”
Dung Tú mím môi, nhấc chân đi về phía thư phòng của Dung Dịch.
Bên trong thư phòng, Dung Dịch đang chắp tay sau lưng, thong thả đi qua đi lại. Thấy Dung Tú quay lại, lông mày ông ta hơi chau lại, tiến lên đón. “Con gái à, tam Vương gia ở ngoài cửa muốn gặp con, con có muốn gặp hắn không?”
“Không, muốn!” Dung Tú thản nhiên nói, ngày mai là hai người ký thư hòa ly rồi, bây giờ mà gặp nhau ở đây, đến lúc đó sẽ bị người ngoài dị nghị. Hơn nữa ai biết giờ này tên kia mò đến Dung phủ, rốt cuộc có mục đích gì?
“Thật sự không gặp à?” Dung Dịch cau mày sâu hơn, ông ngẩng đầu nhìn mái hiên mưa vẫn không ngừng. Trời mưa lớn thế này, Tô Cẩn Hạo lại đến Dung phủ, ý đồ của hắn, Dung Dịch nhất thời cũng không hiểu rõ. “Nhưng mà, nghe nói hắn cũng không dẫn hạ nhân theo, cũng không có ô!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178806/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.