Hai người trong màn mưa không phát hiện, đứng ở chỗ ngoặt góc đường, có người mặc trường bào trắng trong mưa gió quay cuồng. Nhìn hai người ôm nhau trong mưa, trong đôi mắt trong suốt kia của hắn ánh lên bi thương nồng đậm……
Thủ hạ mà hắn phái tới bảo hộ Dung Tú trở về bẩm báo rằng Tam ca hắn đêm nay đứng ngoài cửa Dung phủ không chịu đi. Vì thế hắn liền cầm một chiếc ô chạy đến đây, không ngờ lại nhìn thấy một màn như vậy.
Hắn cắn đôi môi đã trắng bệch, nhìn hai người đang ôm nhau trong mưa, lại cảm thấy trong lòng càng ngày càng lạnh, cả người vô lực cứng ngắc đứng đó. Hắn ném chiếc ô trong tay xuống, thân hình chợt lóe, hòa vào màn mưa bụi dày đặc.
Gió mưa vần vũ kéo tới, Dung Tú hung hăng hất tay Tô Cẩn Hạo ra, cô lại lạnh lùng nhếch môi, nhìn quần áo mình bị hắn làm ướt với vẻ ghét bỏ, quyết tuyệt nói: “Tô Cẩn Hạo, trên đời này không có hối hận. Ta nói lại với ngươi một lần nữa,” cô lạnh lùng nhìn thẳng hắn,“Ta, và, ngươi, đã, chấm, dứt, rồi.”
Cô nói kiên định như vậy, thân thể Tô Cẩn Hạo cứng đờ, không biết vì sao, hắn cảm giác trong lòng hệt như bị róc ra một mảng lớn, máu chảy đầm đìa, trống trải hiu quạnh. Bàn tay hắn vươn ra cứ như vậy khựng lại giữa không trung.
Dung Tú cười lạnh một tiếng, cầm tán ô dứt khoát xoay người đi vào cổng lớn Dung phủ.
Hắn thẫn thờ muốn vươn tay ra giữ lại bóng dáng màu lục trong mắt kia, nhưng hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178805/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.