Ông trời dường như có thù với bọn họ, mưa trút xuống xối xả, khắp bầu trời là một màn mưa trắng xóa. Dung Tú cùng Tô Tích Lạc quỳ ở đó, toàn thân đã sớm ướt đẫm. Bên ngoài ngự thư phòng trống trải mà tịch liêu, bóng dáng hai người càng thêm nhỏ bé bi thương.
“Hoàng Thượng, người triệu bọn nhỏ vào nói chuyện đi.” Trương thị nhìn hai đứa nhỏ trong mưa, trong lòng vừa sốt ruột vừa lo lắng, nhiều loại cảm giác đan xen, hết sức khó chịu.
“Chờ một chút đi……” Hoàng Thượng tuy bụng dạ nham hiểm, nhưng hai người đang quỳ bên ngoài kia dù sao cũng là con trai và con dâu ông ta. Dù ông ta nham hiểm thế nào, cũng không thể coi con trai mình như không khí. Cho nên trong lòng ông ta cũng muốn sai người đưa hai người bọn họ đi, nhưng tiếc là Tô Cẩn Hạo còn chưa tới. Nó chưa tới, những chuyện khiến ông ta nhức đầu vẫn chưa thể giải quyết được.
Chết tiệt, giờ này rồi mà còn không tiến cung!
Trong lòng Hoàng Thượng thầm mắng Tô Cẩn Hạo một câu.
Trong Tam vương phủ, đại phu vừa mới bắt mạch cho Hạ Quán Linh, Hạ Quán Linh nét mặt mỏi mệt nằm trên giường, đôi mắt đờ đẫn mà trống rỗng. Tô Cẩn Hạo đứng bên giường, nhìn bộ dáng này của nàng ta, trong lòng cũng không dễ chịu.
“Vương gia……” Nàng ta đột nhiên nghẹn ngào khóc, hai tay vô lực vươn ra. Tô Cẩn Hạo vội tiến lên nắm tay nàng, Hạ Quán Linh thuận thế ngã vào lòng hắn, khóc rất thương tâm!
“Đừng khóc!” Tô Cẩn Hạo khẽ vỗ vỗ bả vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178812/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.