Ba ngày sau, Dung Tú rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Cô vừa hôn mê, là nằm bẹp suốt ba ngày liền.
Bình thường nữ chủ tiểu thuyết xuyên không đều là chiến sĩ thi đua. Lợi dụng dịp té xỉu này, sau khi tỉnh dậy, thông thường bọn họ đều hồi hồn xuyên về nơi ở trước kia, sau đó lại tiếp tục diễn vở kịch “tình sâu thẳm mưa mông lung” cảm xúc tràn trề. Muốn bao nhiêu rối rắm có bấy nhiêu rối rắm, muốn bao nhiêu cảm động có bấy nhiêu cảm động.
Tóm lại mục tiêu của bọn họ chính là không moi được nước mắt của khán giả thì chết sống cũng không chịu quay về.
Cô ~~[╯﹏╰]b. ( = botay.com)
Thế nhưng, chung quy thái độ lười biếng chây lười vẫn luôn tồn tại. Ví dụ như cô gái trong câu chuyện của chúng ta đây. Nếu bạn hỏi ba ngày nay cô ta làm gì. Cô ta khẳng định sẽ bảo bạn rằng, ngoại trừ ngủ, chính là gặp mặt Chu Công. Về phần chuyện hồi hồn gì gì đó, cô đã sớm quăng nó lên chín tầng mây.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi!!!” Tiểu Thúy thấy Dung Tú hé mở mí mắt, thập phần kích động tiến lên vỗ cô hai cái, sau đó nước trong hốc mắt liền không tự chủ được chảy xuống.
“A……” Dung Tú bị hai quyền này của nàng ta đánh trúng thiếu chút nữa lại nghẹn khí.
“Tiểu thư…… Cuối cùng người đã tỉnh……” Tiểu Thúy thấy mình đập Dung Tú hai cái, dáng vẻ cô như sắp phun máu đến nơi, chứng tỏ đây không phải mộng. Thế là từ rơi nước mắt biến thành gào khóc.
Trong phòng có đốt hương an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178813/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.