“Làm sao vậy?” Dung Tú quay người lại, thấy mặt Tiểu Thúy trắng bệch, giọng nói có phần nghi vấn.
“Không, không có gì.” Tiểu Thúy vội vàng đáp.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi mà không nói là ta sẽ giận đấy.” Dung Tú cau mày, người khác thế nào thì cô không biết, nhưng Tiểu Thúy thì cô hiểu rõ nhất. Hành động vụng về kia của Tiểu Thúy sao có thể lừa được “hỏa nhãn kim tinh” của cô. Nàng ta càng kích động che giấu như vậy, càng chứng tỏ là có chuyện.
“Tiểu thư……” Tiểu Thúy quả nhiên bị cô dọa, vội quỳ sụp xuống, ấp úng kể lại phiên bản mà nàng ta nghe được cho cô. “Bọn họ nói, tiểu thư người không biết liêm sỉ, …”
Oh my God, quá máu chó rồi! Ai cmn vô liêm sỉ như vậy. Ta vụng trộm với đàn ông bao giờ, chính ta còn không biết đây.
“Tiểu thư……” Tiểu Thúy hình như ngại cô còn chưa đủ điên cuồng, lại bồi thêm một câu, “Tiểu thư, vốn nô tỳ có thiện cảm đối với Vương gia. Nhưng bây giờ nô tỳ cũng khinh bỉ hắn. Người ngoài đường đều nói, Vương gia thương hại tiểu thư người, cho nên mới không phanh phui chuyện này ra.”
Ta phắc! Quá não tàn rồi, hắn không phanh phui chuyện này ra, vậy chuyện ta hồng hạnh vượt tường kia, rốt cuộc là ai rêu rao ra ngoài hả.
Người có thể không biết xấu hổ, nhưng không thể không biết xấu hổ đến cỡ này chứ. CBN, đã làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ trinh tiết.
Tiếng tốt gì cũng bị thằng nhãi Tô Cẩn Hạo kia giành hết, còn chậu phân đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178815/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.