“Tùm……” Mặt hồ phẳng lặng đột nhiên bị tách ra một đường, một ngụm nước hồ xộc vào cổ họng cô. Cô khua khoắng hai lượt, lại chỉ cảm thấy cơ thể mình đang chìm dần xuống. Cô muốn duỗi chân ra, tiếc rằng hai chân cô giống như bị chuột rút, cho dù vùng vẫy thế nào, cô vẫn luôn chìm xuống. Vì thế Dung Tú biết bơi, giờ phút này lại hoàn toàn không có biện pháp.
“Cứu mạng……” Trước mắt Dung Tú chỉ có sóng nước dập dềnh, cô mông mông lung lung nhìn bên kia lương đình, Tô Cẩn Hạo giờ phút này đang ngồi xổm bên người Hạ Quán Linh.
“Tiểu thư……” Tiểu Thúy đang cùng Tiểu Vân choảng nhau túi bụi, nghe được tiếng thét của Dung Tú, vội vàng chạy qua. Nàng ta tóc tai bù xù chạy ngược về phía Tô Cẩn Hạo, kéo tay áo hắn, cầu xin, “Vương gia, cứu tiểu thư nhà chúng nô tỳ với……”
“A…… Vương gia…… Bụng thiếp…… Liệu có phải đứa bé đã không còn……” Tô Cẩn Hạo muốn đứng dậy đi cứu người, nhưng Hạ Quán Linh lại nắm chặt tay hắn. Cả người nàng ta vô lực tựa vào vai hắn, thở hổn hển, như sắp ngất xỉu đến nơi.
“Nhanh đi truyền đại phu lại đây……” Tô Cẩn Hạo sốt ruột nhìn mặt hồ bên kia, rồi nhìn lại Quán Linh trong lòng mình, hắn muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn không đứng dậy như trước.
“Cứu mạng……” Dung Tú ở trong nước không ngừng khua khoắng, lúc này, cô cảm thấy chính mình thật quá nhỏ bé. Nói không chừng lần này vừa nhắm mắt lại là trực tiếp xuyên đi đâu luôn rồi.
“Có ai không, mau cứu người……”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178814/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.