“Đợi đã……” Tô Cẩn Hạo đứng dậy, nắm tay siết chặt lại trong tay áo.
“Có chuyện gì vậy?” Tô Tích Lạc rất kinh ngạc nhìn Tam ca của mình, không ngờ hắn lại thấy được “lửa giận” đang hừng hực thiêu đốt trong mắt Tam ca. Việc đó làm cho hắn có chút buồn bực, chẳng phải Tam ca không thích Tú Tú hay sao, vậy thì hắn không nên can thiệp vào chuyện giữa hai người bọn họ mới phải.
“Hai người định đi đâu?” Tô Cẩn Hạo mím môi, cuối cùng nói ra miệng lại là một câu hết sức bình thường, nhưng mọi người hãy chú ý, nguy cơ luôn ẩn sau vẻ yên bình. Càng yên bình càng là khủng bố.
“Sao phải nói cho ngươi!” Dung Tú túm tay áo Tô Tích Lạc, mặt mày dữ tợn đáp lời Tô Cẩn Hạo. Cô vẫn chưa quên, lần trước tới Lục Vương phủ, một bữa canh cá ngon lành, kết quả bị con ngựa giống chết tiệt này cùng Hạ tiểu tam phá hỏng. Cho nên lần này cô hạ quyết tâm, không cho hai kẻ này đi theo.
Từ sau trận ầm ĩ với Hạ Quán Linh ở Lục Vương Phủ, sau lưng Dung Tú đều gọi Hạ Quán Linh là Hạ tiểu tam.
Tô Cẩn Hạo híp mắt lại, nắm đấm trong tay áo càng siết chặt, hắn nghi hoặc, nữ nhân này rõ ràng vừa rồi còn nhoẻn miệng cười như hoa, sao thoáng cái đã giương nanh múa vuốt ngay được. Rồi hắn lại lo âu, nghĩ đến tình cảm của đôi “cẩu nam nữ” càng ngày càng tốt, trong lòng hắn khó chịu như ăn phải phân vậy. Tuy rằng “cẩu nam” này chính là hoàng đệ thân sinh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178825/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.