Edit: Zinny
Tô Cẩn Hạo chạy về Đông viện, thấy Hạ Quán Linh mệt mỏi nằm trên giường, mặt mày có phần nhợt nhạt. Hắn bước nhanh tới trước giường, ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi, “Nàng sao rồi? Khó chịu chỗ nào? Có muốn ta sai người nấu chút gì ăn không?”
Hạ Quán Linh quay sang nhìn hắn, nước mắt đong đầy vành mắt đã lã chã rơi xuống. Nàng ta run rẩy, cắn môi, nói với Tô Cẩn Hạo: “Vương gia, đại phu nói thiếp có khả năng bị sảy thai…… Khi nãy thiếp rất sợ……”
“Để nàng cực khổ rồi!” Tô Cẩn Hạo khe khẽ vỗ về nàng ta, vừa rồi lúc vào nhà, đại phu đã nói qua với hắn. Tuy mạch của Quán Linh dường như rất bình thường, nhưng hạ thân bỗng nhiên chảy máu như vậy, thật sự không phải là chuyện tốt. Vì thế ông ta dặn dò hắn phải chú ý chăm sóc thân thể thai phụ.
“Vương gia…… Con của chúng ta nhất định không thể có chuyện gì……” Hạ Quán Linh cầm lấy ống tay áo của hắn, giọng điệu có chút ai oán.
“Không có chuyện gì đâu, bổn vương cam đoan với nàng!” Tô Cẩn Hạo vỗ vỗ tay nàng ta, ý bảo nàng ta bình tĩnh lại. Chết tiệt thật, vừa rồi sao hắn có thể bỏ mặc Quán Linh cùng đứa bé ở đây chịu khổ. Bên phía Dung Tú nhiều lắm chỉ là ăn nhiều hỏng bụng, mà bên Quán Linh lại chính là đứa con tương lai của hắn. Bên nào nhẹ bên nào nặng, dĩ nhiên rõ ràng.
Tô Cẩn thầm phiền não vì hành vi của mình, Hạ Quán Linh khóc lóc vài tiếng rồi kêu mệt, muốn nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178826/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.