Tô Cẩn Hạo nhíu mày, vội chạy về phía Hạ Quán Linh, “Làm sao vậy?”
“Vương gia……” Hạ Quán Linh nhăn nhó, ra vẻ tủi thân chu cái miệng nhỏ nhắn, “Thần thiếp bị trật chân rồi, đau quá.”
Tô Cẩn Hạo nghe thế, vội vươn tay ra bế nàng lên. Xoay người lại nhìn Dung Tú vẫn đang kêu gào trên nóc nhà, bất đắc dĩ bế Hạ Quán Linh trở lại Đông viện của mình.
Đêm dài, người mệt mỏi. Gió lạnh thổi qua mái tóc Dung Tú, người nào đó ca hát gào thét cả một đêm, lúc này mới ngừng “Giọng ca vàng”, cô quay người lại, nhìn về phía góc viện. Còn đâu bóng dáng Tô Cẩn Hạo cùng Hạ Quán Linh nữa.
Vì thế, Dung Tú hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, xem ra cô thật sự đã dọa cho hai kẻ kia chạy mất. Có điều, cô lập tức phải đối mặt với thực tế ác liệt, chính là hai người bọn họ đi rồi, chỉ còn mình cô bị bỏ lại trên nóc nhà.
Kéo kéo quần áo, được rồi, tiếp tục cầu cứu thôi.
“Lí…… Tiểu… Thúy……”
Cũng may lần này số cô đúng là rất may, sau khi gọi vài tiếng, Dung ma ma quản sự phòng bếp ngáp dài bước ra sân. Trông thấy Dung Tú, bấy giờ mới lại đi đập cửa phòng mấy tên gia đinh, kiếm một cái thang tới, lúc này mới cứu được cô xuống.
Canh ba nửa đêm Dung Tú mới kéo tấm thân mệt lử trở về phòng. Chờ tới lúc trông thấy Tiểu Thúy, ngọn lửa trong lòng cô đã dần dần bốc lên. Cô bắt gặp bạn nhỏ Tiểu Thúy đang ôm một bình rượu ngủ ngon lành, thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178837/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.