Đông viện Vương phủ, trên bàn cơm. Hạ Quán Linh đang cầm một bát cơm, cúi đầu lặng lẽ ăn. Mà Tô Cẩn Hạo bên cạnh, hiển nhiên không được nhẫn nại như nàng ta. Vẻ buồn bực cáu kỉnh khắc rõ rành rành trên mặt hắn.
Chết tiệt, bức tường này xây chẳng kiên cố tẹo nào.
Vì sao đã cách xa như vậy, còn có thể nghe được tiếng cười đùa rôm rả bên Tây viện chứ.
Hạ Quán Linh đang cầm bát, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt xám xịt của Tô Cẩn Hạo, trong lòng nàng ta đương nhiên biết rõ Tô Cẩn Hạo đang nghĩ gì. Ở Câu Lan viện đã lâu, đã gặp qua đủ dạng nam nhân, có dạng nam nhân nào mà nàng không đối phó nổi chứ, về phần Tô Cẩn Hạo, nàng cũng có cách khống chế chặt chẽ trong lòng bàn tay.
Tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi.
“Vương gia…… Ăn một chút đi.” Nàng yên lặng gắp chút thức ăn vào bát Tô Cẩn Hạo, khóe miệng lộ ra nụ cười dịu dàng. Đối phó với nam nhân, vẫn là nữ nhân dịu dàng chiếm ưu thế.
Tô Cẩn Hạo trầm mặt, vốn hắn cũng chẳng có khẩu vị gì, có điều Quán Linh đã gắp, cho nên hắn vẫn miễn cưỡng nuốt vào, nhưng chỉ có thể dùng một từ để hình dung, chính là nhạt như nước ốc.
Tiễn bước Tô Tích Lạc cùng ông bố già của mình, Dung Tú xoa xoa bụng, lưu luyến từ cửa Vương phủ trở lại viện của mình. Có điều cô vừa bước chân qua cửa, chợt nghe thấy có tiếng sáo vang lên trên đầu.
Tiếng sáo linh hoạt kỳ ảo như từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178841/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.