Dung Dịch ngồi bên cạnh, vẻ mặt ai oán nhìn bọn trẻ, trầm giọng nói: “Có biểu ca thật tốt, hai đứa đúng là thanh mai trúc mã, tuổi thơ hồn nhiên, trời sinh một đôi!”
Đôi đũa trên tay Tô Tích Lạc cứng đờ, cứ thế mà rơi xuống.
“Khụ khụ……” Miếng cá trong miệng Dung Tú phun ra khỏi miệng, dính đầy bụi đất.
“Cha……” Dung Tú nghiến răng nghiến lợi chọn một cọng giá trong nồi canh cá, cứng rắn nhồi vào trong bát Dung Dịch, “Cha, cha đừng dùng thành ngữ lung tung nữa có được không?”
“Ha ha……” Dung Dịch liếc mắt nhìn Tô Tích Lạc, vươn đũa vào nồi canh cá, gắp một miếng đậu hũ non mềm, ý tứ sâu xa đặt vào bát Dung Tú, “Con gái, con đừng có ăn bậy đậu hũ của người khác nữa có được không?”
“Khụ khụ……” Dung Tú lại bị lời của ông ta làm cho sặc, liều mạng ho khan. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Tô Tích Lạc vội buông đũa xuống, kêu người mang nước tới, còn hắn đã nhanh chóng vỗ lưng giúp cô.
Thật vất vả mới hết sặc, Dung Dịch ngồi bên cạnh đã ăn gần hết nồi canh cá. Thấy con gái mình đã hết nghẹn, ông ta mới lập tức buông đũa xuống, lấy khăn lau miệng, khen ngợi từ đáy lòng, “Con cá này làm khéo thật, ngon miệng, non mềm, lại không có mùi tanh. Tiếc là hơi ít, nếu có thể ăn thêm……”
“Cha!” Dung Tú vội đứng dậy, thở dài nói, “Cha ăn hết cả nồi canh cá mà còn chưa thỏa mãn hả. Con nói cho cha biết, đây là biểu ca làm cho con, lần này là cha ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178842/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.