Quân Lăng Thiên cầm xiên cá, lẳng lặng ngưng mắt nhìn mặt hồ êm ả một lát, sau đó nhanh như chớp đâm xuống, trên xiên cá lập tức có một con cá chép dài gần hai thước, con cá chép kia bị xiên trúng, vẫn quãy đuôi giãy dụa.
“Quân Lăng Thiên, ngươi thật lợi hại!” Dung Tú đứng bên bờ, trừng mắt nhìn con cá chép, ánh mắt nhanh chóng lay động, thật ra, cô cảm thấy con cá chép này nhất định là con cái. Vốn đang ngây ngốc ở trong hồ, chính là không cẩn thận thoáng liếc thấy hình ảnh Quân Lăng Thiên lẻ loi trên con thuyền độc mộc, liền bị hắn mê hoặc điên đảo thần hồn, trực tiếp lao đến dưới mũi xiên.
Thật đúng là một lần thấy mỹ nhân [ Quân Lăng Thiên ] mà lầm lỡ cả đời.
Quân Lăng Thiên xoay người lại, điểm nhẹ mũi chân, từ trên con thuyền độc mộc bay vút lên, thả người đến trước mặt Dung Tú, khóe miệng cong lên, rút con cá khỏi xiên, sau đó phóng khoáng ném cho Dung Tú. Dung Tú thấy con cá chép kia quẫy đuôi nhào về phía mình, dù thế nào, cô cũng không thể làm cái đạo cụ đáng thương – long môn kia, để cho nó nhảy qua được, vì thế cô anh dũng vươn tay, chật vật bắt được con cá chép.
Quân Lăng Thiên quay người lại, khóe miệng nhếch lên, khẽ liếc cô một cái, rồi nhấc chân đi phía trước dẫn đường.
Hai người tìm một nơi tương đối bí mật, Quân Lăng Thiên bảo Dung Tú tìm một ít củi đốt, mình thì dựng một cái giá để nướng, sau đó sai Dung Tú nhóm lửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178845/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.