Lúc mấy người Dung Tú từ chỗ cỏ lau về thì trời đã tối sầm. Cô vén rèm lên nhìn khung cảnh ngoài xe. Lúc này, người trên đường phố đã bắt đầu thắp đèn.
Ánh đèn vàng mờ tối chiếu lên một gia đình hạnh phúc, lúc này, cô bỗng nhớ tới ông bố Dung Dịch của mình. Cô không phải thánh mẫu, cũng ghét nhất những kẻ tự cho mình là thánh mẫu. Cho nên nếu Dung Dịch đối xử tốt với cô, trong lòng cô cũng nhận định ông chính là cha của mình. Bất kể cô rốt cuộc có phải xuyên tới hay không, dù sao hiện tại cô chính là con gái của Dung Dịch, điều đó không sai.
Xe ngựa rất nhanh dừng lại trước cửa Vương phủ, Dung Tú từ trên xe nhảy xuống. Quân Lăng Thiên theo sát phía sau.
Ở cửa, Tiểu Thúy vừa nhìn thấy Dung Tú mắt đã sáng ngời lên, trực tiếp chạy vội tới. Dung Tú vừa nhảy xuống khỏi xe, đang muốn cúi đầu sửa sang lại quần áo, không ngờ chỉ nhìn thấy một bóng đen lao thẳng tới, trong tiếng đánh đấm bình bịch không ngừng, nghe được thanh âm dâng trào của Tiểu Thúy, “Tiểu thư, cô đi đâu thế?”
“Phù!” Dung Tú thở sâu một hơi, nha đầu kia mà không sớm sửa cái tật xấu động tay động chân này đi, sớm muộn gì cũng có ngày cô chết sớm mất thôi.
“Tiểu thư, nghe nói người lại…… cãi lộn hả.” Tiểu Thúy trề môi, liếc mắt về hướng Vương phủ, “Tiểu thư là người đối tốt với Tiểu Thúy nhất, nếu tiểu thư có gì bất trắc, Tiểu Thúy sẽ lo lắng.”
“Ọe……” Dung Tú vỗ vỗ ngực, làm điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178844/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.