“Ngoan, đừng khóc nữa.” Ngay tại lúc cô cúi đầu, chuẩn bị bước tiếp, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói dịu dàng. Dung Tú ngẩng đầu thì thấy Tô Tích Lạc đứng trước mặt mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt giống như thiên thần, vẻ mặt thương tiếc nhìn cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức nhăn lại, nhất thời tủi thân khóc òa lên. “Biểu ca…… Tô Cẩn Hạo bắt nạt muội……”
Tô Tích Lạc nhíu mày, đúng là hắn đoán không sai. Vừa rồi hắn ngồi trên xe ngựa, lúc đang vén màn xe thì vô tình thấy Dung Tú đi một mình trên đường lớn, liền đinh ninh khả năng nàng lại cãi nhau với ca ca mình rồi.
Hắn rút khăn tay từ trong tay áo, khẽ đưa cho cô. Dung Tú nhận lấy chiếc khăn kia, vừa định lau mặt, đột nhiên ngửi thấy mùi hương trúc thoang thoảng trên khăn, thầm nghĩ bây giờ mà lau nước mắt thì đúng là lãng phí. Vì thế cô dùng tay áo lau lung tung nước mắt trên mặt, rồi nhét cái khăn kia vào ngực.
“Ta đưa muội về nhà.” Tô Tích Lạc kéo tay áo cô, muốn đưa cô lên xe ngựa.
Dung Tú lật tay giữ chặt tay áo chàng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn quầy hàng bên đường, nói lí nhí: “Muội đói bụng!”
Tô Tích Lạc cưng chiều nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu, “Vậy muội muốn ăn cái gì, ta mời muội đến tửu lâu, gọi cho muội mấy món ngon nhé.”
“Không cần.” Dung Tú lắc đầu, tửu lâu là một chỗ phiền toái, “Muội muốn ăn mì sợi, chao, bánh đậu xanh……” Dung Tú liệt kê một loạt đồ ăn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/2391991/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.