Hạ Quán Linh liếc nhìn đám người hỗn loạn, khẽ kéo tay Tô Cẩn Hạo hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Ánh mắt Tô Cẩn Hạo trầm xuống, hắn khẽ vỗ vai nàng ta, “Không sao đâu, nàng cứ ở trong này, chờ ta đuổi nàng ta đi rồi hẵng ra.”
“Nhưng…… thiếp sợ…… chàng……” Hạ Quán Linh nhướng mày nhìn hắn, trong đôi mắt tràn ngập vẻ tha thiết không nỡ, nếu hôm nay Tô Cẩn Hạo trở về cùng Dung Tú, toàn bộ sắp đặt của nàng chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể hết sao.
“Nàng yên tâm.” Tô Cẩn Hạo rút tay lại, ra khỏi phòng của Hạ Quán Linh. Tới cầu thang, hắn quan sát đại sảnh Mặc Vân Các một chút, giờ phút này nơi đây đã chật kín người. Dung Tú mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm giữa đám người, đang nhàn nhã ngồi trên ghế dựa. Đôi mắt hắn lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường thấy, lạnh giọng nói với đám người huyên náo phía dưới: “Ra ngoài hết cho bổn vương!”
Nghe hắn nói thế, đám người nháy mắt liền lặng ngắt như tờ. Đây là lần đầu tiên Dung Tú gặp lại hắn sau lần tự mình uống say hôm ấy, nhìn đến bộ y phục đỏ thẫm trên người hắn, thầm hận không thể đi tới đạp cho hắn một cước, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ hiền lương thục đức.
“Ai da, giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phải trao cho mình mới phải.” Dung Tú nghĩ thầm, nghiến răng, sau đó nhấc làn váy, lề mề bước lên cầu thang tới bên cạnh Tô Cẩn Hạo, thở hổn hển mà nói: “Vương gia, thần thiếp biết sai rồi. Nhưng thần thiếp đã mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/2392027/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.