Vẻ mặt những người tới chúc mừng nhất thời cứng lại, ánh mắt cũng vô cùng phức tạp đảo qua đảo lại giữa hai cha con nhà này. Nhìn hai cha con vui tươi hớn hở, mọi người đều nghĩ thầm, đúng là hai cha con cực phẩm. Cha già không khóc lóc, con gái không nháo loạn, hay bọn họ cho rằng thành thân cũng chỉ là việc chuyển nhà, chơi vài ngày rồi lại về là được.
Pháo nổ lép bép, chiêng trống vang trời, không khí vui mừng tràn ngập. Trong bầu không khí náo nhiệt này, Dung Tú rời khỏi nhà họ Dung.
Ngồi bên trong kiệu, Dung Tú biết hôm nay Hoàng thượng sẽ đến chủ trì hôn lễ. Cho nên cô đang nhẩm lại kế sách mà Dung Dịch dạy.
Với người trên phải “Thiện”, phải ra dáng một nàng dâu lương thiện hiền thục đáng yêu.
Với người dưới phải “Hòa”, việc không nên thấy thì coi như không thấy, không nên quá nghiêm khắc với hạ nhân.
Đối với người ngang hàng phải “Khi” (chèn ép, lấn lướt),đối với Tô Cẩn Hạo tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, những gì kẻ địch kiên trì giữ vững, ta đều phải phản đối. Những gì kẻ địch phản đối, ta đều phải ủng hộ. Đương nhiên trừ trường hợp có mặt những bậc bề trên ở trong cung.
“Tiểu thư, vừa rồi quản gia phái người thông báo, Tam Vương gia hôm nay cũng không có ở Vương phủ, mà đã tới thẳng Mặc Vân Các. Hình như…… Hình như muốn thành thân với Hạ Quán Linh.” Tiểu Thúy vén rèm lên, bẩm báo với Dung Tú.
“Đi, chúng ta thay đổi hành trình, tới Mặc Vân Các.” Dung Tú mím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/2392028/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.