Dung Tú chỉ liếc bọn họ một cái, rất nhanh liền nhận ra người đứng trước là Tô Cẩn Hạo, lúc này hắn vẫn một thân áo bào trắng như trước, tay áo khẽ bay. Tên Tô Cẩn Hạo này dù có hóa thành tro, Dung Tú vẫn có thể nhớ rõ, hắn ta chính là anh đẹp trai đầu tiên mà cô thấy lúc mới tới thời đại này.
Lúc ấy cô còn mừng rỡ cảm thấy ông trời ưu ái mình quá, nhưng là chưa nói với hắn được vài câu, mặt Tô Cẩn Hạo đã lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. Cho nên hôm nay, gặp lại Tô Cẩn Hạo, trong lòng cô cũng không hề có ý nghĩ gì với hắn.
Nhưng thật ra cái người đứng sau hắn kia, mặc một thân quần áo màu lam, đôi mắt nhiều đen ít trắng, sóng mắt long lanh dịu dàng, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi phớt hồng, lại thêm nụ cười ôn hòa nơi khóe miệng. Mọi thứ đều truyền đạt cho Dung Tú một thông tin: Chàng đẹp trai này là một cực phẩm dịu dàng.
“Tú Tú, muội đang làm gì thế?” Anh chàng áo lam mỉm cười, hàng lông mày đen đậm cũng cong cong theo, trông rất đẹp mắt.
“Anh là?” Gọi thân thiết như thế, khẳng định hẳn là có quan hệ gì đó, trước tiên cứ hỏi tên anh ta cái đã.
“Tú Tú, muội làm sao vậy? Ngay cả ta mà cũng quên à? Ta là lục biểu ca của muội – Tô Tích Lạc đây mà.” Tô Tích Lạc hơi chau mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô.
“Anh họ à? Xem ra cũng thân lắm, ít nhất cũng không kém hơn tên Tô Cẩn Hạo kia.” Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/2392049/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.