Ngẩn ngơ trong nhà hai tháng, Dung Tú được người cha Dung Dịch vừa than thở khóc lóc vừa bổ sung ký ức thuở nhỏ cho cô một lượt. Lúc mới vừa xuyên qua, gặp ai Dung Tú cũng sẽ ngu ngơ hỏi, đây là đoàn làm phim gì đó đúng không ạ. Sau khi bị khinh bỉ vô số lần, cô mới cắn răng đau lòng chấp nhận sự thật phũ phàng, rất ra vẻ Tôn Tử mà nói với người khác: “XX à, thật xin lỗi, đầu óc tôi bị nước vào, đừng so đo với tôi.”
Vì sao cô không thẳng thắn thú nhận với người ta rằng chính mình không phải chủ nhân của thân thể này ư? Bởi vì nghe nói quốc gia này rất sùng đạo Phật. Hòa thượng am hiểu nhất là gì? Còn không phải là giúp người ta bắt quỷ trừ yêu vân vân sao.
Mầm non tươi đẹp như cô đây, nếu thẳng thắn thú nhận với người cha Dung Dịch kia, có khi ông ta cũng cho rằng con gái ông ta bị cái gì nhập vào rồi cũng nên, như vậy ngày tháng sau này của cô không dễ sống rồi. Làm không tốt có khi còn bị người ta cho là yêu quái – đem dìm lồng heo ấy chứ.
“Cha, hoàng cung có đẹp không?” Ngồi trên xe ngựa, Dung Tú quấn lấy cha mình – Dung Dịch, hỏi này hỏi nọ. Người cha này từ sau khi cô mất trí nhớ, vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc cô tận tình. Ấy vậy mà, cô con gái này còn không hề cảm kích mà bảo ông: “Ông ngoại, cám ơn ông nhé!”
Dung Tú là ông ta hơn ba mươi tuổi mới sinh được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/2392050/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.