Thiên Ninh quốc vào tháng ba, tiết mưa dầm, từng hạt mưa tí tách vờn theo chiều gió lay động nhành liễu, cây cỏ xanh mướt, xua tan giá lạnh trời đông của quốc gia này.
Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, lúc nhúc đầy những con cá nhỏ ngoi lên phơi nắng.
Có điều ngay sát mép hồ, có một cô gái váy xanh, tay cầm trường kiếm kề bên cổ một cô gái mặc trường sam trắng, thét gọi một chàng trai ở bờ hồ đối diện: “Tô Cẩn Hạo, ta hỏi chàng. Nếu ta và nương chàng cùng rơi xuống hồ, chàng sẽ cứu ai?”
Chàng trai đối diện cũng một thân áo bào trắng, gió nhẹ phấp phới, tay áo bồng bềnh, khiến cho hắn trông càng thêm hào hiệp. Chỉ là đôi mắt hắn rất lạnh lùng, vậy nên cô gái váy xanh vừa bắt gặp ánh mắt hắn, bàn tay cầm kiếm bất giác run lên vài cái.
“Mau – mau trả lời! Nếu không, Hạ Quán Linh không sống được đâu?” Thanh kiếm trong tay cô gái váy xanh lại kề sát cổ cô gái váy trắng kia thêm vài phần.
“Nương, ta.” Tô Cẩn Hạo nhíu mày, lời nói lạnh nhạt hờ hững, từ miệng hắn nói ra.
Cô gái váy xanh nghe được đáp án đó, coi như vừa lòng. Tô Cẩn Hạo tuy lạnh lùng, nhưng đối với nương hắn, cũng chính là Hoàng hậu nương nương đương triều, vẫn là có tình cảm.
“Ta lại hỏi chàng, nếu ta và Hạ Quán Linh của chàng cùng rơi xuống hồ, chàng sẽ cứu ai trước?” Trường kiếm trong tay cô gái váy xanh lóe lên ánh bạc, phản xạ ánh mặt trời, lại càng thêm chói mắt.
Lông mày Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/2392051/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.