Sau khi thuyết phục được Lạc Anh, Tô Nhã kéo nàng ta chạy vào hạ viện phía Tây Nguyệt Nhã điện.
Phải nói thừa tướng phủ này thật sự lớn, nhìn xem nàng đi lâu như thế mà mới đi được nửa đường đến hạ viện, nàng có nên nói phụ thân hủy bớt mấy viện này đi không.
(Rin: =_=)
Hạ viện phía Tây là vườn hoa hồng xanh. Cuối đông nên đã thấy vài nụ hoa e ấp như thiều nữ ngượng ngùng. Tuyết trắng còn lắng đọng làm khung cảnh thêm lãng mạn.
Nhưng sự xuất hiện của một lỗ thủng trên tường đã làm mất mỹ quan ở đây.
Hai bóng dáng nho nhỏ đang đứng trước một bụi hoa hồng im lặng đưa mắt nhìn nhau:“Không được tiểu thư, chúng ta không thể ra bằng lối này!” Lạc Anh trừng mắt nhìn Tô Nhã, giọng nói vô cùng nghiêm túc.
”Đương nhiên là có người nhìn xem đường này dẫn ra sau phủ, đi thẳng một đoạn là có thể ra thẳng chợ rồi” Xắn lên tay áo rộng thùng thình, Tô Nhã tiến thêm vài bước thì bị Lạc Anh kéo lại.
”Lạc Anh không nói đoạn đường đó mà là...” Lạc Anh cắn môi chừng mắt với cái lỗ chó đối diện.
Hiểu được tâm tư của Lạc Anh, Tô Nhã cười trộm, haha nha đầu này thật ngốc, bức tường này chỉ cao 1m30, leo ra rất dễ, với lại hơn nữa lỗ thủng kia nàng cũng không qua lọt được.
Tô Nhã chỉ để ý đến Lạc Anh mà không biết rằng không xa đó là 3 đạo ánh mắt không ngừng bắn về phía nàng.
'' Hàn tại sao ngươi cứ nhìn chằm chằm tiểu Nhã thế, mau nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-nguoi-dung-giet-vuong-gia/568079/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.