“ Hai người đã nói gì” Tô Mạc Kỳ từ bụi cây gần đó đi ra vỗ vai Lãnh Lăng Hàn hỏi.
”Có phải nha đầu đó chỉnh ngươi thừa sống thiếu chết rồi không” Hạ Thiên Minh cũng chui ra nhìn Lãnh Lăng Hàn ánh mắt đầy thông cảm. Lãnh lăng Hàn đang chìm trong suy nghĩ của mình bị kéo ra, khuôn mặt lạnh băng thay thế vẻ bất lực lúc nãy.
”Hai người các ngươi được lắm, dám ném nương tử bổn vương như ném bao gạo như vậy, có phải không muốn sống“. Lãnh Lăng Hàn trừng mắt nhìn hai tên huynh đệ của mình, ánh mắt sắc bén không cho người khác trốn tránh.
Có lẽ bình thường ánh mắt này có thể làm hai tên vô hại kia ngậm miệng, nhưng bây giờ nó giống như trò cười của trẻ em vậy. Đột nhiên Tô Mạc Kỳ nghiêm mặt nói:
”Lãnh Lăng Hàn, ngươi nói ai là nương tử của ngươi? Nên nhớ tiểu Nhã chỉ mới đính hôn với ngươi, nếu nó không thích hôn sự này, Tô gia hoàn toàn có thể hủy bỏ”
“...” Lãnh Lăng Hàn im lặng, hắn không phản bác Tô Mạc Kỳ, chỉ là sau chuyện vừa rồi, hắn đã nhận thức nàng là nương tử của hắn. Dù sao hai người mới gặp có hai lần.
Quay người không trả lời câu nói của Tô mạc Kỳ, Lãnh Lăng Hàn vận khí nhảy ra bức tường cao kia, hắn cần suy nghỉ chuyện này.
Tô Mạc Kỳ nhìn bóng lưng Lãnh Lăng Thần rời đi thở dài. Mặc dù hắn muốn hai người làm một đôi nhưng hắn không muốn cái tên kia chiếm đoạt tiểu Nhã quá sớm.
......................
” Cái gì?!!”
Từ Nguyệt Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-nguoi-dung-giet-vuong-gia/568080/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.