Thời gian không tới nửa nén hương, đồ Vân Khê muốn đều đã có đủ đưa đến.
Nhưng nơi này lại không có bột thuốc mê, chỉ có phấn hoa cà độc dược Bạch vân tự sau núi có.
Dung Ngọc phái thị vệ bên người đi kiếm đồ mà nàng cần, Vân Khê nhìn đồ chuẩn bị xong gật đầu một cái.Lúc này Dung Ngọc cũng ở đối diện rèm xe ngựa vén lên, chau mày nhìn chiếc xe ngựa bên này.
Nạp Lan Vân Khê vén rèm xe ngựa lên nhìn thấy một cặp mắt đen nhìn chằm chằm bên này, khuôn mặt thể hiện ra sự nóng vội nàng ấp úng nói: "Ta cần một con đao nhỏ sắc bén."Dung Ngọc nhìn cô một cái như suy nghĩ điều gì sau đó từ trong ngực lấy ra một cây đao nhỏ rất ngắn, chậm rãi đưa cho Nạp Lan Vân Khê.Vân Khê cầm lấy cây đao rất nhẹ và mỏng, trên vỏ đao có khắc hoa văn tinh xảo.
Nàng rút đao ra chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh đập đến, ánh đao sáng rất sắc bén nhưng lại vô cùng mỏng nhẹ, có thể tạm thời dùng làm dao phẫu thuật.
Nạp Lan Vân Khê vui mừng trong lòng."Đao này có thể dùng không?" Nghe được Dung Ngọc giọng nói trầm thấp truyền tới, tiếng nói đó không hề lo sợ, hình như có chút mong đợi."Có thể." Nạp Lan Vân Khê đáp một tiếng cũng không nói nhiều, xoay người chỉ huy hai bà đỡ trên xe và nha hoàn tiến hành khử trùng, phấn hoa cà độc dược pha thuốc mê.Hai bà đỡ thấy nàng đâu vào đấy rửa tay, dùng rượu sát khuẩn đao kia, lại dùng lửa hơ, đem phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-phap-y/423965/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.