Đây là một nam nhân đẹp đến trình độ vô cùng cao, tuy đôi mắt có hơi xếch lên, có vài phần châm chọc cùng vẻ kiêu ngạo cố hữu khi nhìn người khác nhưng nó không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn, ngược lại có một loại khí tức độc nhất vô nhị âm thầm lan tỏa.“Thân phụ tham kiến quốc sư, quốc sư có điều chưa biết, tam tiểu thư là một tiểu thư khuê các ỷ lại vào chỉ tay là có cơm dâng nước rót, từ nhỏ đã thuộc lòng tam cương ngũ thường nữ giới nữ huấn, giữa quy quy củ củ làm sao hiểu những thứ như y thuật được? Nó chắc đang kinh hãi sợ phải chịu tội nên mới nhất thời nói chuyện hàm hồ, xin quốc sư lượng thứ, thân phụ nguyện ở đây giúp đỡ, xin quốc sư cho phép.”Lời của Thẩm Tố Thu không hề lộ liễu, vừa hợp tình hợp lý lại có thể tự mình ghi công, nói xong cúi đầu chờ câu trả lời của Dung Ngọc.Dung Ngọc là quốc sư của Đông Lăng, nghe đồn từ nhỏ đã đọc thuộc thi thư binh pháp, tinh thông văn thao võ lược, mười ba tuổi được hoàng đế phong làm Vĩnh Liệt Vương, mười lăm tuổi lại được cho làm quốc sư, nói gì hoàng đế cũng nghe, trong triều bất kể chuyện lớn nào cũng đều hỏi hắn cùng hắn thương lượng, đối với hắn vô cùng tin tưởng không nghi ngờ.Hoàng đế tin phục Dung Ngọc như vậy không chỉ là vì văn thao võ lược không ai sánh bằng hắn, càng là vì hắn có năng lực dự đoán, từng tiên đoán các việc lớn của Đông Lăng Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-phap-y/423967/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.