Nạp Lan Vân Khê âm thầm nghiến răng, nàng hiểu rõ Nạp Lan Khang muốn bao che cho đám người hợp mưu, mà nàng bây giờ vừa tới không biết tình hình trong phủ như thế nào, chuyện này nàng chỉ có thể tạm thời ghi nhớ chờ về sau có cơ hội thì đòi lại.“Đi thôi.” Nạp Lan Khang thở dài lệnh cho hạ nhân khiêng thi thể của Tiểu Thanh ra ngoài, sau đó dẫn theo mấy người ra cửa trở về tiền viện.Vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy phía xa có một đám người khoan thai đi tới, chỉ trong chốc lát đã đi tới trước mặt.Người dẫn đầu mặc trường bào lộng lẫy màu tím đậm, dáng vẻ hiên ngang, lông mày lạnh lùng, đôi mắt lấp lánh có thần, có sức xuyên thấu không thể nói rõ thành lời được, khiến người ta vừa trông thấy đã khiếp sợ.
Toàn thân mặc trường bào màu tím đậm trông hắn giống như viên minh châu đẹp đẽ phát ra hào quang rực rỡ, cao quý ưu nhã, khiến người bên cạnh hắn nhất thời phai mờ nhan sắc, chỉ còn lại một mình hắn như vầng trăng lạnh lẽo sáng ngời.“Vương gia, ngài tới rồi.” Nạp Lan Khang thấy người kia vội vàng bước lên phía trước hành lễ.“Bổn vương còn chưa qua cửa sao vương phi đã chạy tới nơi này rồi.” Yến Linh liếc xéo Nạp Lan Vân Khê, giọng nói trầm thấp vang lên.“Khởi bẩm điện hạ, hỉ nương đột nhiên chạy tới bẩm báo với phụ thân, nói rằng không thấy tam muội đâu, tiểu nữ biết được việc này, vội vàng cùng với phụ thân mang người đi khắp nơi tìm kiếm, tìm phân nửa Hầu phủ mới thấy muội ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-phap-y/423985/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.