Nạp Lan Vân Khê một hơi nói ra hết những suy nghĩ của chính mình.
Lúc này nàng mới nhíu mày, dáng người thẳng tắp, đứng ở nơi đó chậm rãi mà nói.
Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng cùng với vẻ mặt suy nghĩ thoạt nhìn cơ trí lại có một loại phong thái tao nhã độc nhất vô nhị, khiến cho người ta say đắm, bất giác dõi theo mạch suy nghĩ của nàng.Sau khi nàng nói xong, trừng mắt hung hăng liếc Thẩm Tử Ninh, Thẩm Tử Ninh lúc này đã há hốc mồm, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.“Ngươi, sao ngươi biết được…” Thẩm Tử Ninh thực ra muốn nói là sao ngươi có thể biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy, giống như là đích thân tới hiện trường vậy.“Ta đương nhiên biết được, sau khi ngươi giết Tiểu Thanh xong thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, lúc đó ngươi không thể làm bậy được nữa mà thấy ta có dấu hiệu tỉnh táo, cho nên người mới tạm thời trốn vào Phật đường.
Đợi đoàn người của phụ thân và đại tỷ đến, ngươi cố ý chạy trốn để người ta bắt trở về, như vậy có thể khiến ta mất hết danh dự, hủy hoại thanh danh của ta, tuy nhiên trời không chiều lòng người…”Nạp Lan Vân Khê xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, kể lại một lần, nói xong mới bình tĩnh nhìn mấy người trong phòng.“Tử Ninh, ngươi nói xem, Vân Khê làm sao tới được nơi này? Có người cùng ngươi thông đồng làm bậy đúng không?”Nạp Lan Khang thấy ánh mắt trào phúng của Nạp Lan Vân Khê, sắc mặt không khỏi xấu hổ, nhìn về phía Thẩm Tử Ninh gào to.“Cô phụ, tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-phap-y/423987/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.