Lại một lần nữa mơ thấy bản thân có kết cục bi thảm, Diêu Phẩm Nhàn đột ngột bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Thực ra, nàng cũng không ngủ lâu, chỉ là chợp mắt một lát. Ở bên cạnh, Khang An nghe thấy tiếng mẫu thân hốt hoảng kêu lên, lập tức không giả vờ ngủ nữa. Thân hình nhỏ bé liền nhào vào lòng nàng, đôi mắt tròn xoe thuần khiết ánh lên vẻ lo lắng cùng quan tâm.
“Mẫu thân…”
Khang An vốn ít nói, nhưng lúc này bé chỉ im lặng tiến lại gần, đưa đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy tay mẫu thân, như thể làm vậy có thể an ủi nàng.
Thấy con trai vì mình mà giật mình tỉnh giấc, Diêu Phẩm Nhàn sợ dọa đến đứa trẻ còn nhỏ tuổi, liền vội vàng ôm con vào lòng, dịu dàng mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng trấn an: “Bị mẫu thân làm con tỉnh giấc sao? Không sao đâu, đừng sợ.”
Vừa nói, nàng vừa khẽ vỗ nhẹ lên lưng con trai, động tác dịu dàng vô cùng.
Thực ra, Khang An vốn không ngủ.
Bé cảm thấy hôm nay mẫu thân có chút khác lạ - không còn nghiêm khắc như mọi ngày, mà lại vô cùng dịu dàng. Vì vậy, bé rất muốn nhìn xem nếu mình ngủ rồi, mẫu thân sẽ làm gì.
Ban đầu, Khang An chỉ định giả vờ một chút rồi ngủ thật. Nhưng không ngờ phụ thân lại đến.
Khi cả phụ thân và mẫu thân cùng ngồi bên cạnh, bao quanh bé, Khang An không biết nên làm gì cho phải, đành tiếp tục giả vờ ngủ mà thôi.
Khang An không muốn nói dối mẫu thân, nhưng cũng không muốn để mẫu thân biết mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ta-khong-muon-lam/2742027/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.