Diêu Phẩm Nhàn rất tò mò không biết đêm qua Vương gia có ngủ lại đây hay không, nhưng lại ngại mở miệng hỏi, nên cũng không dò xét các nô tỳ trực đêm hầu hạ.
Tuy vậy, khi nàng đang rửa mặt, Thanh Cúc đã chủ động lên tiếng: “Vương gia dậy từ sớm, còn dặn dò bọn nô tỳ không được làm phiền đến nương nương.”
Thanh Cúc mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn qua có vẻ nàng còn vui mừng hơn cả Diêu Phẩm Nhàn khi biết Vương gia đã ngủ lại đây.
Câu nói của Thanh Cúc tuy hàm súc nhưng ẩn chứa hai tầng ý nghĩa:
Thứ nhất, Vương gia quả thực đã qua đêm ở đây.
Thứ hai, Vương gia rất quan tâm đến Vương phi.
Biết nàng đêm qua mệt, hắn đã chủ động căn dặn mọi người không được quấy rầy để nàng có thể nghỉ ngơi.
Diêu Phẩm Nhàn khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Trong lòng nàng không khỏi vui mừng, nhưng vốn là người trầm ổn, nàng không đến mức lộ ra sự vui mừng quá mức.
Nàng ra hiệu cho Thanh Cúc đến chải tóc cho mình, rồi ngồi xuống trước gương đồng, lặng lẽ quan sát dung nhan phản chiếu trong đó.
Thanh Cúc đứng phía sau, vừa thành thạo giúp chủ tử chải tóc, vừa theo ánh mắt nàng nhìn vào gương. Ngắm khuôn mặt thanh lệ thoát tục trong gương, Thanh Cúc không kìm được lòng mà thốt lên tán thưởng: “Nương nương, người thật sự rất đẹp.”
Diêu Phẩm Nhàn tất nhiên là đẹp. Từ khi còn nhỏ, nàng đã nổi danh là tuyệt sắc khiến cả kinh thành phải kinh ngạc.
Đến tận bây giờ, nhắc đến tỷ muội Diêu gia, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ta-khong-muon-lam/2742028/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.