🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Diêu Phẩm Nhàn theo phản xạ đưa tay sờ mặt mình, lúc này mới chợt nhớ ra, từ khi có thứ gọi là “giá trị khỏe mạnh,” dung mạo nàng ngày càng đẹp lên. Mà hôm nay, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại Tĩnh Vương phi sau khi sở hữu loại giá trị này.

Hiện tại, với 55 điểm giá trị khỏe mạnh, vẻ đẹp của Diêu Phẩm Nhàn đã vượt xa Tĩnh Vương phi.

Trước kia, Diêu Phẩm Nhàn vốn đã xinh đẹp, nhưng chỉ là vẻ đẹp bề ngoài. Tâm trạng nàng thường xuyên u ám, cả người lúc nào cũng toát lên vẻ nặng nề, khí sắc kém, lại hay cau mày, ít nói, chẳng mấy khi cười. Tính cách cứng nhắc, hành xử luôn cẩn trọng khuôn phép, khiến người khác khó lòng thân cận.

Trong ký ức của Tĩnh Vương phi, Diêu Phẩm Nhàn vẫn là dáng vẻ đó. Bởi vậy, khi bỗng dưng trông thấy Ngụy Vương phi nay rạng rỡ, trẻ trung, nàng ta không khỏi giật mình.

Lúc đầu, Tĩnh Vương phi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là khó chịu và bực bội.

Xưa nay nàng ta vốn ghen tị với nhan sắc của Diêu Phẩm Nhàn. Dù trước kia bản thân không đẹp bằng, nhưng ít ra nàng ta lúc nào cũng rạng rỡ, tươi tắn hơn một bậc. Vậy mà giờ đây, đến thứ duy nhất nàng ta tự hào - nụ cười tươi sáng - Diêu Phẩm Nhàn cũng có.

Lúc này, khí sắc Ngụy Vương phi tươi tắn, phong thái đoan trang, làn da hồng hào, dường như… có cố gắng thế nào nàng ta cũng không theo kịp!

Tĩnh Vương phi không thể chấp nhận sự thật này!

Nhưng Thái hậu lại chẳng để tâm đến những tranh đấu nhỏ nhặt giữa các cháu dâu. Nhìn thấy Ngụy Vương phi chỉ mới mấy ngày không gặp mà dung nhan càng thêm thanh tú, đoan trang, trong lòng bà vô cùng vui mừng.

Thái hậu vội vẫy tay gọi nàng lại gần, nắm lấy tay nàng, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới.

Cuối cùng, bà bật cười ha hả: “Tốt! Như vậy mới tốt! Ngươi vốn sinh ra đã đẹp, chỉ là trước đây quá khổ cực, khiến một cô nương đôi mươi lại trông già cỗi như bảy, tám chục tuổi. Bây giờ như thế này mới đúng với tuổi hai mươi của mình.”

Nghe Thái hậu khen ngợi, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn cũng vui lây. Bị bà khen đến mức có chút ngượng ngùng, nàng cúi mặt, khẽ cười nói lời cảm tạ.

Năm xưa, Tiên Đế thương yêu thương Ngụy Vương nhất. Ngụy Vương lớn lên bên cạnh Tiên Đế, bởi vậy trong số các tôn nhi, Thái hậu cũng rất coi trọng hắn.

Hiện tại, thấy vợ chồng Ngụy Vương có thể sống tốt, bà cũng vô cùng hài lòng.

Thái hậu biết hai người cháu dâu này thường ngấm ngầm so đo, nhưng bà không quá bận tâm, vì chung quy, cả hai đều là cháu dâu ruột thịt, đều đáng quý như nhau.

Bởi vậy, sau khi khen ngợi Ngụy Vương phi một hồi, bà cũng không quên Tĩnh Vương phi.

Sau khi trò chuyện một lát, Thái hậu để Diêu Phẩm Nhàn về lại chỗ ngồi, còn bản thân thì ôm lấy Khang An, giống như vừa rồi ôm Tề Thọ vậy.

Liếc nhìn Tĩnh Vương phi đang cau mày, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu, Thái hậu không khỏi buồn cười lẫn bất đắc dĩ.

“Trong lòng tổ mẫu, hai đứa các con đều tốt cả. Nhưng ta phải nói trước, chuyện tranh đấu giữa các cháu dâu trước đây ta có thể mặc kệ, nhưng mọi chuyện đều phải có chừng mực. Nếu ngày sau ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ giữa Tĩnh Vương và Ngụy Vương, ta tuyệt đối không tha cho các con.”

Diêu Phẩm Nhàn vội vàng ngoan ngoãn đáp lời: “Vâng, tôn tức xin ghi nhớ lời dạy của Thái hậu.”

Bên kia, Tĩnh Vương phi cũng khẽ gật đầu về phía Thái hậu: “Tôn tức cũng xin ghi nhớ lời dạy bảo của tổ mẫu.”

Dường như cố tình muốn đối đầu với Diêu Phẩm Nhàn, nàng ta gọi Thái hậu là “tổ mẫu,” khác với cách xưng hô “Thái hậu” của Diêu Phẩm Nhàn, như thể muốn tỏ ra thân thiết hơn.

Diêu Phẩm Nhàn nghe thấy nhưng chẳng buồn để tâm.

Đến mức ngay cả cách xưng hô nhỏ nhặt như vậy cũng phải so đo, chứng tỏ Tĩnh Vương phi thực sự chẳng có gì để đem ra so sánh với nàng nữa.

Nàng biết rõ Tĩnh Vương phi nói vậy là cố ý nhắm vào mình, muốn chọc giận nàng. Vì thế, nàng chẳng buồn phản ứng. Ngồi xuống xong, Diêu Phẩm Nhàn chỉ quay sang Thái hậu, bắt đầu trò chuyện.

“Đã lâu không vào cung thăm Thái tổ mẫu, dạo này Khang An vẫn nhắc mãi. Hôm nay nhân dịp nó được nghỉ, tôn tức liền tranh thủ dẫn nó vào bái kiến Thái tổ mẫu.”

Khang An rất hiểu chuyện, lập tức ngoan ngoãn nói theo: “Khang An rất nhớ Thái tổ mẫu.”

Thái hậu vốn dĩ đã yêu thương Khang An, giờ lại nghe câu này, càng thêm vui vẻ, liên tục khen “Ngoan, vô cùng ngoan.”

Nhưng bà cũng hiểu rõ, không phải chắt trai không muốn vào cung, mà là dạo gần đây, Ngụy Vương đã mời tiên sinh đến dạy học cho con, bắt đầu cho nó học hành đàng hoàng. So với việc vào cung, đọc sách đương nhiên quan trọng hơn.

“Khang An bây giờ đã nghiêm túc học hành, vài năm nữa là trở thành một thiếu niên trưởng thành rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh…”

Nói rồi, bà chợt nhớ lại: “Phụ thân con từ nhỏ đã thông minh. Khi ông ngoại con còn sống, lúc nào cũng khen ngợi cha con hết lời. Mẫu thân con cũng rất tốt, đoan trang nho nhã, lại am hiểu thi thư. Con là con trai của hai người họ, sau này chắc chắn cũng không kém cạnh gì.”

Những lời này, Khang An đã nghe không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, trong lòng nó, phụ mẫu chính là tấm gương sáng để noi theo.

Vì vậy, Khang An nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng nói với Thái hậu: “Thái tổ mẫu cứ yên tâm, Khang An nhất định sẽ không làm người thất vọng.”

Bé con nhỏ xíu mà nói năng chững chạc như người lớn, thật khiến người ta yêu thương.

Có lẽ thật sự đã lâu chưa gặp Khang An, Thái hậu càng nhìn càng thấy nhớ, nên lúc này càng quý nó hơn.

Tề Thọ thấy vậy, liền đưa tay lay lay Thái hậu, muốn tranh sủng: “Thái tổ mẫu, cha con cũng định mời tiên sinh vào phủ dạy học cho con. Một thời gian nữa, Tề Thọ cũng bắt đầu học hành nghiêm túc, đến lúc đó ngài cũng phải mấy ngày mới được gặp con đấy.”

Có vẻ như bị ảnh hưởng bởi mẫu thân, dù thường ngày Tề Thọ và Khang An chơi rất thân, nhưng hễ đến trước mặt Thái hậu, cậu nhóc luôn muốn tranh giành sự chú ý với Khang An.

Thái hậu vốn công bằng, yêu thương Khang An thế nào thì cũng thương Tề Thọ như thế.

Lúc này, hai bé con vây quanh bà, khiến bà vui vẻ hết sức, không còn tâm trí để ý đến hai cháu dâu.

Diêu Phẩm Nhàn và Tĩnh Vương phi liếc nhau một cái, chẳng mấy chốc lại cảm thấy ngượng ngùng, liền miễn cưỡng tìm chuyện để nói.

Tĩnh Vương phi không cam lòng khi Ngụy Vương phi ngày càng xinh đẹp, nên cứ tìm cách chọc giận nàng. Chỉ cần Ngụy Vương phi không vui, nàng ta sẽ thấy hả hê.

Nghĩ đến mấy lời đồn thổi gần đây trong kinh thành, khóe môi Tĩnh Vương phi khẽ nhếch lên, ánh mắt hiện lên chút đắc ý, rồi chủ động lên tiếng:

“Tỷ tỷ của ngươi hòa ly (ly hôn) rồi hồi kinh, ngươi đã về thăm chưa?”

Nói xong, nàng ta lặng lẽ quan sát phản ứng của Diêu Phẩm Nhàn, trên mặt hiện rõ vẻ khiêu khích.

Diêu Phẩm Nhàn biết rõ Tĩnh Vương phi đang chờ xem phản ứng gì từ mình, nhưng nàng càng không để lộ điều gì.

“Hiện tại ta là nhất phẩm Vương phi, còn nàng ta ngay cả một cái cáo mệnh cũng chưa có. Nếu có ai cần đến gặp thì phải là nàng ta tìm ta, sao lại là ta đi gặp nàng?” Diêu Phẩm Nhàn nhàn nhạt nói, thái độ hoàn toàn không để tâm đến sự khiêu khích của đối phương.

Tĩnh Vương phi nhìn Diêu Phẩm Nhàn với vẻ nghi hoặc, như thể đang đối diện với một con người hoàn toàn xa lạ.

“Ngươi đừng có giả bộ trước mặt ta. Người khác không biết, nhưng ta thì sao có thể không biết?” Tĩnh Vương phi không chịu buông tha, tiếp tục nói: “Ngươi lúc nào cũng mặt ủ mày chau, không vui vẻ, ta còn không biết là vì sao sao? Chẳng phải là vì cuộc hôn nhân này vốn dĩ không thuộc về ngươi? Là tỷ tỷ ngươi không cần, nhưng nhà các ngươi lại không muốn từ bỏ cơ hội trèo cao, thế nên ngươi mới là người được gả vào đây.”

“Bây giờ chính chủ đã trở lại, ngươi có thể không lo lắng được sao?”

Tĩnh Vương phi không tin.

Nhà mẹ đẻ nàng ta là Duẫn Quốc Công phủ, muốn tìm hiểu chuyện Diêu gia dễ như trở bàn tay. Năm đó, chuyện Diêu gia đổi muội muội thay tỷ tỷ gả vào Vương phủ, người ngoài có thể không rõ nội tình, nhưng Duẫn Quốc Công phủ thì nắm rõ từng chút.

Tuy rằng lời Tĩnh Vương phi nói đều là sự thật, nhưng Diêu Phẩm Nhàn giờ đây thực sự không để tâm.

Thế nên, mặc kệ đối phương khiêu khích thế nào, nàng vẫn không hề dao động.

Cuối cùng, ngay cả Tĩnh Vương phi cũng thấy chán, không nói nữa.

Nhưng nàng ta vẫn không nuốt trôi cơn giận này. Để chứng minh mình được Thái hậu yêu thương hơn, nàng ta lập tức chủ động chạy đến trước mặt Thái hậu nói chuyện, viện cớ có việc quan trọng cần thương lượng với bà.

Diêu Phẩm Nhàn chẳng buồn để ý, chỉ khẽ vẫy tay gọi Khang An đến bên mình.

Khang An vừa đi qua, Tề Thọ cũng lập tức chạy lại theo.

Thấy Tề Thọ đến, Khang An liền kể lại chuyện trước đó họ từng nói.

“Cha ta cũng đích thân giúp ta tắm rửa.” Khang An vẫn còn nhớ những lời Tề Thọ từng khoe khoang với mình trước đó.

Tề Thọ chỉ “À” một tiếng, chẳng mấy để tâm, rồi lại nói: “Cha ta mỗi năm vào mùa đông đều đưa ta đến suối nước nóng hoàng gia để ngâm mình. Ngươi đã từng đi chưa? Nước ở đó ấm áp lắm, ngâm vào thoải mái vô cùng.”

Khang An chưa từng đi, lập tức tỏ ra ngưỡng mộ, siết chặt bàn tay nhỏ xíu.

Nhưng cậu bé không chịu thua, liền nhanh chóng phản bác: “Đó là vì trước đây cha ta không ở kinh thành. Bây giờ người đã trở về, đợi đến mùa đông, người nhất định sẽ đưa ta đi.”

Nói xong, không để Tề Thọ có cơ hội lên tiếng, Khang An tiếp tục: “Từ khi cha ta hồi kinh, mỗi tối ta đều ngủ cùng cha và mẫu thân. Tay trái ta nắm mẫu thân, tay phải nắm cha, ngủ rất ngon!”

Tề Thọ: “……”

Khang An nghiêng đầu nhìn cậu bạn, cố ý hỏi: “Có phải mỗi tối ngươi cũng ngủ cùng Tĩnh Vương bá bá và Tĩnh Vương phi bá mẫu không?”

Dù biết rõ là không, nhưng Khang An vẫn cố tình hỏi như vậy.

Tề Thọ bị chặn họng, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng gật đầu: “A… Ừ…”

Khang An ngay lập tức bổ thêm một đao: “Cha nói, trẻ con không được nói dối.”

Tề Thọ lập tức xị mặt xuống, suýt chút nữa thì bật khóc. Nhưng Khang An lại nhanh chóng vỗ về: “Không sao cả! Ngươi có thể về kể lại những gì ta vừa nói với Tĩnh Vương bá bá và Tĩnh Vương phi bá mẫu. Như vậy, từ nay về sau, ngươi cũng có thể ngủ cùng cha mẫu thân rồi.”

Diêu Phẩm Nhàn ngồi một bên lặng lẽ quan sát, không nhịn được thầm giơ ngón tay cái tán thưởng nhi tử của mình.

Trước đây, Tĩnh Vương phi vẫn luôn khoe khoang tình cảm vợ chồng ân ái của nàng ta để chọc tức Diêu Phẩm Nhàn. Nàng không ngờ rằng, bây giờ con trai lại giúp nàng báo thù.

Nếu sau này Tề Thọ thật sự quấy rầy phụ mẫu mình mỗi tối, không chịu rời đi, khiến Tĩnh Vương phi và phu quân nàng ta không thể ân ái như trước, chắc chắn họ sẽ phải đau đầu lắm đây!

Chỉ tưởng tượng đến cảnh vợ chồng Tĩnh Vương phi tức đến dậm chân, Diêu Phẩm Nhàn đã cảm thấy buồn cười rồi.

***

Bên kia, Tĩnh Vương phi thấy con trai mình vui vẻ trò chuyện với mẹ con Diêu Phẩm Nhàn thì trong lòng khó chịu vô cùng. Nàng ta lập tức bước tới, kéo Tề Thọ về bên cạnh mình.

“Lại qua bầu bạn với Thái tổ mẫu đi. Một lát nữa phụ vương con từ Cần Chính Điện trở về, chúng ta sẽ về phủ.”

Câu này rõ ràng là cố ý nói cho Diêu Phẩm Nhàn nghe.

“Những năm qua, mỗi khi phụ vương con ở trong cung, chỉ cần mẫu tử ta vào đây thỉnh an Thái hậu, chàng nhất định sẽ ghé qua, rồi ba người chúng ta cùng nhau về phủ.”

Nhưng giọng nàng ta vừa dứt, liền có một cung nữ từ Từ Ninh cung bước vào bẩm báo: “Thái hậu nương nương, Ngụy Vương điện hạ thỉnh an.”

Tĩnh Vương phi: “……”

Nàng ta sững người một chút, rồi hỏi lại: “Không phải Tĩnh Vương?”

Cung nữ kia khẽ cúi đầu đáp: “Hồi bẩm Tĩnh Vương phi nương nương, là Ngụy Vương điện hạ.”

Sắc mặt Tĩnh Vương phi hơi sa sầm.

Nhưng nàng ta nhanh chóng nghĩ thông, dù gì thì Vương gia nhà mình cũng sẽ đến thôi, chỉ là muộn hơn Ngụy Vương một bước mà thôi.

Thế nhưng, khi Ngụy Vương bước vào, thỉnh an Thái hậu xong, lại quay sang nói với Tĩnh Vương phi: “Tĩnh Vương huynh nhờ bổn vương chuyển lời đến vương tẩu. Hôm nay huynh ấy có việc gấp nên đã xuất cung trước rồi.”

Sau đó, Ngụy Vương ôm quyền hướng về phía Thái hậu: “Tĩnh Vương huynh nói, lần sau vào cung sẽ lại đến thỉnh an tổ mẫu.”

[Đinh! +10 điểm khỏe mạnh]

Diêu Phẩm Nhàn chợt nhận ra một điều: Hễ có chuyện liên quan đến Vương gia khiến người khác mất mặt, điểm khỏe mạnh của nàng lại tăng vọt.

Lần trước là vậy, hôm nay cũng không khác.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.