Đúng là "cố tình trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh um*".
*Câu “cố tình trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh um” có nghĩa là có những việc càng cố gắng lại không thành, nhưng những điều không mong đợi lại xảy ra một cách tự nhiên.
Mấy ngày trước, nàng dù có suy nghĩ nát óc cũng không thể tìm ra lý do. Không ngờ hôm nay Vương gia lại một lần nữa giúp đỡ, khiến nàng bừng tỉnh hiểu ra mấu chốt của vấn đề.
Sau khi hóa giải được khúc mắc đã đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua, Diêu Phẩm Nhàn chỉ cảm thấy tâm tình thư thái hẳn. Vì vậy, khi nàng ngước mắt nhìn về phía Ngụy vương, trong ánh mắt không khỏi ánh lên ý cười rạng rỡ.
Trùng hợp thay, đúng lúc nàng nhìn sang thì Chu Hữu Bình cũng quay sang nhìn nàng. Khi bắt gặp sự vui vẻ trong đôi mắt nàng, Chu Hữu Bình khẽ thu ánh mắt lại, nhanh chóng tránh đi, không trực tiếp đối diện với nàng nữa.
Dù nàng có yêu cầu gì, chỉ cần không quá đáng, hắn đều có thể đáp ứng. Nhưng bảo hắn thể hiện tình cảm với thê tử ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy, hắn tuyệt đối không làm được.
Tất nhiên, Diêu Phẩm Nhàn lúc này vui vẻ cũng không phải vì muốn cùng hắn thể hiện ân ái trước mặt mọi người.
Thế nên, khi thấy hắn hiểu lầm mà còn cố tỏ vẻ thản nhiên tránh ánh mắt mình, nàng cũng không để tâm. Bề ngoài không tỏ thái độ gì, trong lòng lại càng chẳng có chút gợn sóng.
Bây giờ nàng có những điều quan trọng hơn để bận tâm, nên đâu rảnh để đặt vui, giận, buồn, thoải mái của bản thân lên người hắn.
Dù hắn có hành động ra sao, nàng cũng không để ý nữa.
Sau khi Ngụy vương hành lễ với Thái hậu xong và ngồi xuống, Diêu Phẩm Nhàn mới từ tốn đứng dậy, khẽ cúi mình thi lễ với phu quân đang ngồi đối diện.
Ngụy vương khẽ gật đầu đáp lại nàng, xem như đã nhận lễ.
Diêu Phẩm Nhàn ngồi xuống lại, cũng không chủ động trò chuyện với Vương gia mà nhân cơ hội này "rắc muối" lên vết thương của Tĩnh vương phi.
“Tẩu tẩu vừa rồi không phải nói Tĩnh Vương huynh sẽ đến sao? Sao giờ vẫn chưa thấy người đâu?”
Dù gì tin tức Tĩnh Vương đã rời cung cũng là do Ngụy vương tiện thể mang đến, nên Diêu Phẩm Nhàn cố tình châm chọc Tĩnh vương phi trước, sau đó mới nhìn sang Ngụy vương hỏi tiếp: “Vương huynh có nói lý do vì sao không?”
Chu Hữu Bình tuy mới hồi kinh chưa lâu nhưng gần đây cũng từng vài lần nghe Tĩnh Vương nhắc đến chuyện hai chị em dâu hễ gặp nhau là lại đấu đá. Hơn nữa, hắn có mắt, nhìn một cái là hiểu ngay tình hình trước mắt.
Ý tứ và mục đích trong lời nói của thê tử, sao hắn lại không hiểu?
Nhưng chuyện tranh chấp giữa phụ nữ với nhau, hắn không muốn, cũng không tiện chen vào. Nếu hắn cũng tham gia vào chuyện này, cùng thê tử chèn ép Tĩnh vương phi, không chỉ mất phong độ mà còn khó ăn nói với Tĩnh Vương.
Chuyện này chẳng những không giúp quan hệ giữa hai chị em dâu khá hơn, mà thậm chí còn khiến tình hình xấu đi. Vì vậy, Chu Hữu Bình quyết định giúp Tĩnh Vương nói vài lời, xem như làm dịu không khí.
“Ban đầu huynh ấy cũng định cùng đến, nhưng vì có chuyện gấp cần giải quyết nên không thể qua đây. Vương tẩu đừng giận, Tĩnh Vương huynh còn cố tình nhờ ta truyền lời đến, mong vương tẩu đừng trách.”
Tĩnh vương phi tuy thích đối đầu với Diêu Phẩm Nhàn, nhưng từ nhỏ nàng ta đã được giáo dưỡng bài bản, hiểu rõ lễ nghi và quy củ.
Nàng ta biết rõ, mâu thuẫn giữa mình và Ngụy vương phi chỉ là chuyện của phụ nữ, không thể vì thế mà kéo đàn ông vào cuộc.
Huống hồ, hành động của Ngụy vương hôm nay chẳng những có ý tốt mà còn thật lòng giúp nàng ta và phu quân thoát khỏi tình huống khó xử.
Nếu đến điều này mà nàng ta cũng không nhìn ra, thì đúng là uổng phí bao năm ra vào chốn cung đình.
Dù có muốn chiếm thế thượng phong trước Ngụy vương phi thế nào đi nữa, thì với Ngụy vương, nàng ta vẫn luôn giữ sự kính trọng.
Thấy Ngụy vương có lòng như vậy, Tĩnh vương phi lập tức đứng dậy, khẽ cúi người thi lễ rồi cười nói với thái độ khách khí:
“Chàng ấy đúng là giỏi sai bảo người khác, lại còn làm phiền Ngụy vương tự mình qua đây một chuyến.”
Ngụy vương lịch sự gật đầu: “Chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, không tính là phiền.”
Ngụy vương vốn là người lạnh lùng, ít lời. Chỉ khi Thái hậu đích thân hỏi đến, hắn mới cung kính trả lời vài câu. Còn lại hầu hết thời gian, hắn chỉ ngồi im lặng một chỗ, không nói một lời. Đôi mắt đen sắc bén, thỉnh thoảng khẽ nâng lên nhìn ai, cũng đủ khiến người đó phải cúi đầu, không dám đối diện.
Hắn không giống các Vương gia khác, hoặc khéo ăn nói, hoặc tính tình hòa nhã, hoặc tỏ vẻ ôn tồn lễ độ để lấy lòng Thái hậu. Những người đó dù có chút cười cợt nịnh nọt cũng có thể khiến Thái hậu vui vẻ.
Nhưng từ khi Ngụy vương xuất hiện, bầu không khí trong Từ Ninh cung trở nên căng thẳng hẳn, chẳng còn sự náo nhiệt như trước.
Ngay cả Tĩnh vương phi cũng có phần e dè Ngụy vương. Từ khi hắn ngồi xuống, nàng ta không dám nhằm vào Diêu Phẩm Nhàn nữa. Thậm chí, khi Diêu Phẩm Nhàn nói gì, nàng ta còn phối hợp đáp lại vài câu, giả vờ tỏ ra có quan hệ hòa thuận với Ngụy vương phi.
Thái hậu cũng hiểu Ngụy vương vất vả, nên ngồi một lát liền bảo phu thê hắn cùng tiểu thế tử về trước.
Khi Ngụy vương rời đi, bầu không khí trong Từ Ninh cung mới dần trở lại bình thường. Các cung nữ mới dám thở phào nhẹ nhõm, tiếng nói cười cũng rôm rả hơn.
Lúc này, Thái hậu giữ Tĩnh vương phi lại một mình để trò chuyện.
Thấy nàng ta vẫn còn bực bội, Thái hậu lên tiếng dỗ dành: “Con đừng giận dỗi làm gì. Trong cả kinh thành này, ai chẳng biết Tĩnh Vương thương con, kính con. Nếu chỉ vì chuyện nhỏ mà nổi giận, chẳng phải là không phóng khoáng sao?”
Tĩnh vương phi nghe vậy, bĩu môi nói: “Nhưng vừa rồi cháu đã mạnh miệng tuyên bố, cuối cùng lại bị mất mặt. Ngụy vương phi chắc chắn đang cười nhạo cháu.”
Thái hậu bật cười, nhẹ nhàng hỏi: “Nó cười con thì đã sao? Phu quân của nó phải bảo vệ quốc gia, trấn thủ biên cương, nó chỉ có thể một mình nuôi con nhỏ ở kinh đô. Con nghĩ nó có cuộc sống dễ dàng lắm sao?”
“Con biết rõ nỗi khổ trong lòng nó, vậy mà vẫn thường xuyên cố ý tỏ ra phu thê ân ái trước mặt nó. Con đã cười nhạo nó không biết bao nhiêu lần, giờ nó cười lại con một lần, con đã chịu không nổi rồi?”
“Theo ai gia thấy, lần này con đáng bị cười nhạo đấy.”
Tĩnh vương phi bị mắng đến mức không dám ngẩng đầu, chỉ có thể lí nhí nhận sai.
Thái hậu nhẹ giọng nhắc nhở: “Biết sai mà sửa là điều tốt. Nhưng nếu đã biết sai, thì phải có thái độ cho đúng. Cuối tháng có yến thưởng sen trong cung, con không được tranh giành nổi bật với Ngụy vương phi.”
Tĩnh vương phi giật mình, há hốc miệng: “Cái gì?”
Đến lúc này, nàng ta mới hiểu ra, thì ra Thái hậu đã có sẵn chủ ý, chỉ chờ để nói với nàng ta mà thôi.
Hoàng hậu rất thích hoa sen, mỗi năm đến mùa hè đều tổ chức yến thưởng sen trong cung. Không chỉ có người trong cung được dự tiệc, mà những gia tộc quyền quý bên ngoài cũng có cơ hội nhận thiệp mời.
Vì Hoàng hậu rất xem trọng yến thưởng sen, nên hằng năm, cả Tĩnh vương phi và Diêu Phẩm Nhàn đều cố gắng dốc hết tâm tư để có thể nổi bật trước mặt Hoàng hậu.
Thế nhưng bây giờ, Thái hậu lại yêu cầu nàng ta không được tranh giành với Diêu Phẩm Nhàn. Chuyện này chẳng khác nào đặt một lưỡi dao lên cổ nàng ta!
Tĩnh vương phi suýt bật khóc: “Ngài thật thiên vị nàng ta mà!”
Thái hậu điềm tĩnh nói: “Không phải ai gia thiên vị nó, mà là hôm nay ai gia nhìn ra được, Ngụy vương không phải là người biết thương vợ. Hắn không giống Tĩnh Vương, không biết cách quan tâm, bảo bọc thê tử. Diêu Phẩm Nhàn chỉ sợ sẽ phải chịu nhiều khổ cực.”
“Vì vậy, sau này con có thể nhường nhịn nó một chút, cũng đừng luôn chèn ép.”
Tĩnh vương phi dù sao vẫn có chút lương thiện, nghe Thái hậu khuyên bảo như vậy, bất kể trong lòng nghĩ thế nào, ít nhất ngoài miệng cũng gật đầu đồng ý.
***
Bên phía Diêu Phẩm Nhàn, nàng hoàn toàn không hay biết Thái hậu đã âm thầm căn dặn Tĩnh vương phi điều gì. Trên đường hồi phủ, nàng vẫn luôn trầm tư suy nghĩ.
Nếu như việc Vương gia "vả mặt" người khác có thể giúp nàng nhanh chóng tăng giá trị sinh mệnh, vậy thì nàng cần phải tìm cách tận dụng triệt để.
Nàng phải nghĩ xem làm thế nào để khiến Vương gia "ra tay" giúp nàng nhiều hơn, để có thể mau chóng hồi phục sức khỏe.
Nếu có con đường tắt để đi, thì cớ gì không tận dụng chứ?
Diêu Phẩm Nhàn là cháu ngoại của lão Xương Ninh Bá của Bùi gia. Mặc dù gia đình bà cũng có tước vị, nhưng phủ Xương Ninh bá đã sớm suy thoái. Nếu không phải vậy, năm xưa, bà lão của Bùi gia cũng sẽ không dễ dàng để con gái yêu quý, hòn ngọc quý báu của mình, gả cho Diêu gia làm vợ kế.
Ông ngoại của Diêu Phẩm Nhàn là Bùi gia, thuộc phủ Xương Ninh Bá . Tuy không phải nhân vật xuất chúng, nhưng ít ra cũng là người chính trực, tận tâm. Khi còn sống, ông luôn giữ gìn gia tộc, thậm chí từ bỏ một chức quan nhỏ để duy trì ổn định trong nhà. Dưới sự quản lý của ông, Bùi gia vẫn có thể sống yên ổn.
Nhưng đáng tiếc, lão Xương Ninh bá yểu mệnh, chưa đến bốn mươi tuổi đã qua đời vì bệnh nặng. Khi tước vị truyền đến cữu cữu (cậu) của Diêu Phẩm Nhàn, gia tộc liền xuống dốc không phanh.
Tuy từ nhỏ không quá thân thiết với tổ mẫu, nhưng Diêu Phẩm Nhàn lại được bà ngoại thương yêu hết mực, nuôi nấng như hòn ngọc quý trong lòng bàn tay. Nàng thường xuyên ở lại Bùi phủ, mỗi lần ở lại là vài tháng liền. Bởi vậy, tình cảnh sa sút của Bùi gia cũng như sự khó xử của bà ngoại, nàng đều hiểu rõ trong lòng.
Người đời vốn có thói quen "tường đổ thì mọi người cùng xô". Hiện tại, Bùi gia chưa hẳn đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng những kẻ muốn đẩy họ xuống vực lại không ít.
Mà những kẻ dẫn đầu chèn ép Bùi gia, không ai khác chính là Diêu gia. Nếu không phải vì Bùi gia suy tàn, thì Diêu gia nào dám khinh thường mẫu thân nàng như vậy?
Gần đây, bà ngoại sắp đến sinh nhật 70 tuổi. Trong lòng Diêu Phẩm Nhàn đã có tính toán – nàng muốn mời Vương gia cùng đến Bùi phủ chúc thọ.
Đây không chỉ là dịp để thể hiện lòng hiếu thuận, mà còn là cơ hội để những kẻ xem thường Bùi gia phải mở to mắt nhìn. Bùi gia có thể không còn vinh quang như xưa, nhưng Ngụy vương vẫn sẵn sàng nể mặt họ vài phần.
Chỉ là... muốn Vương gia đích thân cùng nàng đi Bùi phủ, e rằng không dễ.
Dù sao, Vương gia chỉ là ngoại tôn nữ tế (cháu rể) của bà ngoại nàng, giữa họ cũng không quá thân thiết. Huống hồ, hắn còn là hoàng thất tôn quý, thân phận cao cao tại thượng, đâu thể tùy ý lui tới nhà thường dân?
Nếu là đại thọ của tổ mẫu nàng hoặc của phụ mẫu nàng, có lẽ Vương gia sẽ sai người chuẩn bị lễ vật, lễ vật đến nơi coi như đã nể mặt lắm rồi.
Vậy nên, nếu muốn Vương gia đích thân đi cùng, nàng nhất định phải ra chút thủ đoạn, khéo léo sắp đặt một phen mới được!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.