Ngụy vương đột nhiên có thời gian rảnh rỗi, lúc này mới chợt nhận ra điều này.
Trước đây bận đủ thứ chuyện, hắn không có tâm trí suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ khi có thời gian ngẫm lại, hắn không thể không để ý đến một chuyện - vương phi của hắn dường như không còn giống trước nữa.
Không chỉ vì lần trước nàng dám cãi lại hắn một trận, hay lần này chậm trễ hồi âm. Suốt một tháng nay, hai người sống dưới cùng một mái hiên, ngày ngày tiếp xúc, nếu để ý kỹ, có thể nhận ra nàng có nhiều điểm khác biệt so với trước kia.
Trước đây, hắn luôn ở bên nàng, phu thê tôn trọng nhau như khách, chung sống hòa thuận, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, khi chỉ có một mình, hồi tưởng lại tháng ngày vừa qua rồi so sánh với năm năm trước, hắn mới nhận ra một số điều thay đổi.
Dù vậy, Ngụy vương cũng cảm thấy có lẽ do mình nghĩ quá nhiều. Trước kia, hắn đóng quân ở biên cương, hiếm khi được về nhà, hai người gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng có phần dè dặt với hắn cũng là điều bình thường. Giờ đây, hắn đã phụng mệnh dẫn binh hồi kinh, ngày ngày ở bên nàng và nhi tử, có lẽ vì vậy mà nàng không còn cảm thấy lo lắng hay căng thẳng như trước nữa.
Huống hồ lần này nàng đang bệnh, mà hắn chỉ đi tuần tra trong thời gian ngắn, mười ngày nửa tháng sẽ về, nàng không vội hồi âm cũng là chuyện dễ hiểu.
Tự mình tìm một lời giải thích hợp lý như thế, Ngụy vương bỗng cảm thấy buồn cười. Không hiểu sao, hắn lại đi suy đoán tâm tư nữ nhân ư?
Thật là nhàn rỗi quá rồi!
Dù trong lòng tự giễu bản thân như vậy, nhưng Ngụy vương vẫn trải giấy, chấm bút mực, viết một phong thư gửi về kinh thành. Vẫn như cũ, lời lẽ ngắn gọn súc tích. Viết xong, hắn đích thân đặt thư vào ống trúc nhỏ, buộc vào chân bồ câu rồi thả nó bay vào màn đêm.
***
Một người khác, lúc này đang khoanh tay đứng dưới mái hiên, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn theo bóng con bồ câu trắng dần khuất khỏi tầm mắt…
Càng lúc càng xa… cho đến khi chỉ còn lại một chấm đen mờ ảo trên nền trời.
Tịnh Châu cách kinh thành không xa, hơn nữa đây lại là thư tín gửi bằng bồ câu, vì vậy sáng sớm hôm sau, Diêu Phẩm Nhàn đã nhận được thư.
Những ngày qua, nàng bận rộn đấu đá với người nhà họ Diêu, suýt nữa quên mất Vương gia còn ở tận Tịnh Châu. Nếu không phải nhận được thư hắn gửi tới, có khi nàng đã quên chưa hồi âm cho hắn mất rồi.
Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng càng chắc chắn rằng lúc đó không vội hồi âm là đúng. Nhìn xem, nàng phớt lờ hắn một lần, chẳng phải hắn đã chủ động lùi bước rồi sao?
Dẫu vậy, Diêu Phẩm Nhàn cũng hiểu rõ, lần này nàng nhất định phải hồi âm. Có thể trì hoãn một lần, nhưng không thể để thành ba lần.
Muốn đôi lúc khiến hắn lo lắng vì mình, cũng không cần vội vã lúc này - về sau còn rất nhiều cơ hội.
Nghĩ vậy, nàng liền sai nha hoàn mang giấy bút đến, sau đó gọi Thanh Cúc lại đỡ mình ngồi dậy.
Từ sau ngày nàng cố ý lợi dụng Thôi Vũ Dao để khiến lão thái thái và Diêu Phẩm Nghiên hiểu lầm, những ngày gần đây, tổ mẫu và tỷ tỷ tuy vẫn tới thăm nhưng không còn thường xuyên như trước. Điều này, Diêu Phẩm Nhàn cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Tổ mẫu nàng vốn là người coi trọng thể diện, dù trong lòng có tức giận thế nào thì ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ hòa nhã. Bởi vậy, dù hôm đó bị nàng chọc giận đến mức suýt bóp chết nàng ngay tại chỗ, thì trên mặt vẫn giữ được dáng vẻ ôn hòa.
Hơn nữa, mấy ngày nay, mẫu thân và bà ngoại luôn túc trực bên cạnh nàng, ngay cả Thái Hậu cũng thường xuyên đến thăm. Nếu nàng không thể hiện chút tinh thần tích cực, e rằng trong mắt Thái hậu, nàng sẽ bị đánh giá không tốt mất.
Mà một người khôn khéo như nàng, tuyệt đối sẽ không để Thái hậu có ấn tượng xấu về mình.
Nhưng vì nàng không còn phải tiếp đón tổ mẫu mỗi ngày, nên cũng không cần suốt ngày nằm trên giường giả bệnh như thể không rời nổi giường nữa.
Mấy ngày uống thuốc, nàng đã thấy khá hơn, mà để những người thật lòng quan tâm không phải lo lắng, nàng cũng nên tỏ ra có chút tiến triển trong bệnh tình.
Chỉ là khi nào tổ mẫu đến thăm, nàng vẫn sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường, dáng vẻ yếu ớt mong manh, như thể chỉ chờ thần tiên đến rước đi vậy.
Sau khi đám nha hoàn chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Diêu Phẩm Nhàn để Thanh Cúc dìu mình, từng bước chậm rãi đi đến ghế bên cửa sổ. Trên chiếc bàn thấp cạnh trường kỷ đã sẵn giấy bút. Sau khi ngồi xuống, nàng liền cầm bút chuẩn bị viết thư.
Dù là hồi âm, nhưng lần này nàng không viết dài dằng dặc như trước. Ngụy vương gửi cho nàng chỉ mấy câu ngắn ngủi, vậy nên nàng cũng học theo hắn.
【 Vương gia: Nhận được thư. Thiếp vẫn khỏe, không cần nhớ mong. Vương gia bên ngoài, nhất định phải bảo trọng. 】
Ở phần ký tên, nàng viết đơn giản hai chữ:【 Thê: Nhàn 】
Viết xong, Diêu Phẩm Nhàn không chần chừ, liền bảo Thanh Cúc đích thân mang thư đi gửi.
Thanh Cúc vừa rời đi, nàng còn chưa kịp để nha hoàn đỡ nằm lại giường, thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân - Thái hậu dẫn đầu một nhóm người đến.
Bên cạnh bà là Bùi lão phu nhân của Xương Ninh Bá phủ và Lục lão thái quân của Lục Quốc Công phủ, mẫu thân nàng, Bùi thị, đi theo sau ba người.
Mấy vị lão phu nhân bước vào nội thất, vừa thấy Diêu Phẩm Nhàn đã xuống giường, lập tức kinh hãi.
“Sao con lại rời giường? Thái y đã dặn đi dặn lại, con vẫn nên nằm nghỉ ngơi mới tốt.” Thái Hậu vừa sốt ruột vừa tự mình đỡ nàng về mép giường, giọng nói đầy lo lắng: “Ngoan nào, mau chóng tĩnh dưỡng, như vậy ai gia mới yên tâm được.”
Lần trước, nàng nói với Thái Hậu rằng mỗi ngày mong bà đến thăm, chẳng qua chỉ là để dỗ dành bà mà thôi. Không ngờ Thái Hậu lại thực sự giữ đúng lời hứa, ngày nào cũng đến!
Tuổi bà đã lớn, ngày ngày di chuyển giữa cung và Ngụy vương phủ, Diêu Phẩm Nhàn nhìn thấy cũng không khỏi áy náy.
“Chính người mới làm con lo lắng đấy.” Nàng dịu giọng: “Con đã khá hơn nhiều rồi, người không cần ngày nào cũng vất vả chạy đến. Nếu thực sự lo lắng, có thể để Điền ma ma ở lại đây, hằng ngày báo tin cho người là được. Bây giờ trời nóng bức, nếu người bị cảm nắng thì con mới thực sự đau lòng.”
Thái hậu cười đáp: “Trong cung chẳng có ai trò chuyện cùng ai gia, buồn chán lắm. Ở đây có bà ngoại con, còn có Lục lão thái quân hay ghé qua, thỉnh thoảng cả tổ mẫu con cũng tới… Mọi người nói chuyện phiếm, kể vài câu chuyện cười, thoắt cái đã hết một ngày. Chỉ là con còn chưa khỏe hẳn, chúng ta vẫn cứ phải lo lắng.”
Bà nhẹ giọng dặn dò: “Vậy nên con phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh.”
Sau khi nằm xuống, Diêu Phẩm Nhàn mới giải thích: “Vừa rồi con chỉ là viết thư hồi âm cho Vương gia, chàng ấy lại gửi thư từ Tịnh Châu tới.”
“Bình nhi gửi thư?” Quả nhiên, đúng như Diêu Phẩm Nhàn dự đoán, Thái hậu vừa nghe vậy liền mừng rỡ: “Nó nói gì trong thư?”
Trong số những người có mặt, chỉ có Lục lão thái quân là dám nói chuyện ngang hàng với Thái hậu, còn Bùi lão phu nhân và Bùi thị thì không dám chen lời.
Lục lão thái quân bật cười: “Phu thê son thư từ qua lại, còn có thể nói gì chứ? Người đừng có hỏi kỹ quá, coi chừng làm nó xấu hổ.”
Diêu Phẩm Nhàn thật sự không hề xấu hổ, nhưng thấy Lục lão thái quân nói vậy, nàng cũng thuận theo mà làm ra vẻ ngượng ngùng.
Thái hậu hiểu ý, cười tít mắt: “Được, ai gia không hỏi nữa, không hỏi nữa.”
Bà vui vẻ vỗ nhẹ lên tay Diêu Phẩm Nhàn, rồi tiếp tục: “Nhưng Bình nhi chắc cũng sắp hồi kinh rồi. Nếu nó nhìn thấy con bệnh đến mức này, nhất định sẽ đau lòng lắm.”
Diêu Phẩm Nhàn hơi sững người. Nàng không biết… nếu Ngụy vương thực sự nhìn thấy bộ dạng bệnh tật tiều tụy của nàng lúc này, hắn sẽ có phản ứng thế nào.
Nhưng rồi nàng chỉ thản nhiên nghĩ: “Dù hắn phản ứng thế nào, nàng cũng không quan tâm.”
Trong thư hắn viết, sự vụ bên kia đã gần như xử lý xong, tuy không nói rõ ngày về, nhưng theo suy đoán, hẳn cũng chỉ trong vài ngày tới.
Tuy hiện giờ Diêu lão thái thái và Diêu Phẩm Nghiên không còn siêng năng chạy đến Ngụy vương phủ như mấy ngày trước, nhưng cũng không phải là không tới. Cứ cách một ngày, hai bà cháu lại ghé qua một lần.
Chỉ là, mỗi lần đến, họ chỉ ngồi với Diêu Phẩm Nhàn một lát rồi sau đó lại mang nhau đến hầu chuyện Thái hậu.
Miệng thì nói là lo lắng cho nàng, bảo rằng nàng cần nghỉ ngơi, không thể làm phiền nàng tĩnh dưỡng.
Diêu Phẩm Nhàn cười lạnh trong lòng.
Lão bà này, e là đã tính toán xong xuôi - chỉ chờ nàng chết.
Hiện giờ, bà ta chăm chỉ dẫn theo Diêu Phẩm Nghiên đến hầu chuyện trước mặt Thái hậu, chắc chắn là đang tìm đường sẵn cho nàng ta.
Nếu nàng chết thật, Vương gia còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ tái giá. Đến lúc đó, Diêu Phẩm Nghiên chẳng những có cơ hội gần quan được ban lộc, mà nàng ta còn được Thái hậu yêu thích, lại là dì của Khang An … Với từng ấy lợi thế, khả năng trở thành kế Vương phi của nàng ta sẽ càng cao hơn nữa.
Từ lần trước lão thái thái bị nàng kích thích đến tức giận không nhẹ, giờ e là một lòng dốc sức giúp Diêu Phẩm Nghiên toan tính. Nhưng bà ta lại chưa từng nghĩ đến một khả năng - biết đâu nàng vốn không chết được thì sao?
Diêu Phẩm Nhàn hơi mong chờ, mong nhìn thấy vẻ mặt hai bà cháu họ khi nhận ra công sức mưu tính bấy lâu của mình chỉ là công dã tràng.
Hẳn sẽ rất thú vị, nhỉ?
***
Ngụy vương trở về còn sớm hơn nàng tưởng. Ngay hôm sau khi nàng gửi thư đi, tin tức hắn đã vào thành đã truyền đến. Dù không lập tức hồi phủ mà vào cung diện thánh trước, nhưng hắn vẫn sai người quay về báo tin cho nàng.
Trùng hợp làm sao - hôm nay tổ tôn Diêu gia lại đến thăm nàng, mà đúng hôm nay Vương gia cũng trở về.
Hôm qua bọn họ không có mặt, hắn lại không về.
Diêu Phẩm Nhàn càng ngày càng tin rằng, nàng và hắn dường như có một loại duyên phận quấn quýt, dù có cắt cũng không dứt nổi.
Dù luôn có thể gặp lại, luôn có thể chạm mặt, nhưng lại không thể thật sự ở bên nhau.
Bởi vì, nữ chính vốn dĩ là dành cho nam chính.
Mà trong cuốn sách “Nhất Phẩm Kiều Nghiên”, nam chính Thẩm Hàn Thanh tuyệt đối không phải hạng tầm thường.
Xuất thân hàn môn, nhưng lại một đường thăng tiến không gì cản nổi, cuối cùng vào nội các, trở thành thủ phụ, nắm giữ quyền lực trên vạn người.
Theo tiến trình cốt truyện, vị nhân huynh này* hẳn cũng sắp hồi kinh rồi.
*Vị nhân huynh (位仁兄) là cách nói lịch sự, mang sắc thái nửa trang trọng nửa hài hước, dùng để chỉ một nam nhân nào đó, thường là đồng trang lứa hoặc có địa vị tương đương, với chút ý tứ trêu chọc hoặc mỉa mai nhẹ.
Diêu Phẩm Nhàn còn đang ngẫm nghĩ, thì nha hoàn vào báo: “Nương nương, Diêu lão thái thái và đại cô nương đến rồi.”
Nghe vậy, nàng không khỏi cười khẽ.
Thật là đúng lúc.
Tính toán thời gian, Vương gia chắc cũng sắp hồi phủ rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.