Diêu Phẩm Nhàn quả thực không hề lo sợ họ gặp nhau, vì vậy nàng thẳng thắn ra lệnh cho nô tỳ mời bọn họ vào.
Chỉ là, hai người họ vừa mới ngồi chưa được bao lâu, Diêu Phẩm Nhàn đã ra vẻ muốn tiễn khách.
"Ta muốn nghỉ ngơi, tổ mẫu và tỷ tỷ nên về trước đi."
Diêu Phẩm Nhàn không biết liệu hai người họ có hay tin Vương gia đã hồi kinh, hơn nữa sắp trở về vương phủ hay chưa. Nhưng dù có biết hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến nàng.
Bởi vì chẳng mấy chốc, họ sẽ tự khắc biết.
Hiển nhiên, Diêu lão thái thái vẫn chưa hay tin Ngụy vương đã hồi kinh. Hắn chỉ sai người báo cho thê tử, còn hành tung của mình thì người ngoài không thể nào biết được.
Thấy Diêu Phẩm Nhàn có chút khác thường, Diêu lão thái thái thoáng nghi hoặc. Trước nay nha đầu này dù không quá chào đón bà và Nghiên Nhi, nhưng cũng chưa từng vội vàng đuổi họ đi như vậy. Nhiều lắm chỉ là bóng gió mà thôi.
Hôm nay là thế nào đây? Sao lại sốt ruột đuổi họ về như vậy?
Nhưng một khi đã đến đây, Diêu lão thái thái đương nhiên không thể đi ngay. Bà chỉ cười nói: "Biết ngươi cần tĩnh dưỡng, nên ta và tỷ tỷ ngươi cũng không định quấy rầy lâu. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta đã đến đây thì tất nhiên cũng phải ghé qua vấn an Thái hậu một chút."
Nói xong, bà đứng dậy, quay sang Diêu Phẩm Nghiên: "Chào muội muội ngươi đi."
Lúc này Diêu Phẩm Nghiên mới bước tới, khẽ tựa vào mép giường, dùng giọng nói dịu dàng như thường ngày mà từ biệt Diêu Phẩm Nhàn: "Vương phi, tỷ tỷ chúc muội sớm bình phục. Ngày mai ta lại qua thăm muội."
Diêu Phẩm Nhàn nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt. Nàng như thể chẳng buồn nhìn Diêu Phẩm Nghiên thêm một cái, khẽ nhắm hờ mắt, chỉ hời hợt "Ừm" một tiếng.
Thấy bị hờ hững như vậy, Diêu Phẩm Nghiên hơi mím đôi môi đỏ mọng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Tuy nhiên, chưa đợi bà cháu hai người bước ra khỏi phòng, một nô tỳ hớt hải chạy vào, mặt mày hớn hở: "Vương phi nương nương, Vương gia đã trở lại! Giờ người đã vào đến sân, sắp tới nơi rồi!"
Quả nhiên, vẫn chạm mặt nhau.
Diêu lão thái thái và Diêu Phẩm Nghiên vừa nghe tin Vương gia đã hồi kinh, hơn nữa đã vào trong sân, lập tức không còn ý định rời đi nữa.
"Tốt quá, Vương gia đã về rồi!" Ngụy vương hồi kinh, bà dường như còn vui hơn cả Diêu Phẩm Nhàn - vị Ngụy vương phi danh chính ngôn thuận kia.
Nhưng chẳng bao lâu sau, bà cũng ý thức được như vậy là không thích hợp, nên lập tức bổ sung: "Ngươi bệnh nặng như vậy, vậy mà Vương gia lại chẳng ở bên cạnh, thật đáng thương. Giờ thì tốt rồi, Vương gia đã trở lại, có Vương gia ở bên ngươi cũng thấy yên lòng hơn."
Diêu Phẩm Nhàn khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút giễu cợt. Nàng không tiếp lời lão thái thái, chỉ nhàn nhạt nói: "Tổ mẫu và tỷ tỷ không phải định đi vấn an Thái hậu sao?"
Lúc này, Diêu lão thái thái đương nhiên không muốn đi nữa. Chỉ cần bà ở lại, Nghiên Nhi cũng có thể tiếp tục ở lại nơi này.
Bây giờ, nha đầu kia đã không còn dáng vẻ xinh đẹp rạng rỡ như mấy ngày trước. Thay vào đó là sự tiều tụy và chật vật. So với Nghiên Nhi dịu dàng đoan trang, rõ ràng nàng càng làm nổi bật vẻ đẹp của tỷ tỷ mình hơn.
Hai tỷ muội đứng cạnh nhau, ai đẹp ai xấu, ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra.
Diêu lão thái thái thừa biết Diêu Phẩm Nhàn muốn đuổi bọn họ đi là để tránh cho Nghiên Nhi chạm mặt Ngụy vương. Không trách được, không trách được lúc nãy vừa vào chưa được bao lâu nàng đã vội vàng muốn tiễn khách.
Hóa ra nàng đã sớm biết tin Ngụy vương hồi kinh!
Hiểu rõ tất cả, lão thái thái lại càng ung dung thoải mái hơn. Không những không rời đi, bà còn thản nhiên ngồi xuống.
"Trước thì không nói, nhưng giờ đã biết Vương gia trở về, sao có thể không gặp mặt được?" Lão thái thái ngồi thẳng lưng, khẽ nâng cằm, dáng vẻ đầy uy quyền, cứ như thể chẳng mấy chốc bà sẽ là người làm chủ vương phủ này vậy.
"Chuyện đến vấn an Thái hậu để sau cũng không muộn. Người rộng lượng khoan dung, sao có thể trách cứ chuyện nhỏ nhặt này?"
Diêu Phẩm Nhàn không nói gì thêm.
***
Chẳng bao lâu sau, một bóng người cao lớn bước vào trong phòng.
Ngụy vương rất cao, vóc dáng thẳng tắp. Một thân hình cao lớn như vậy xuất hiện trong khuê phòng của nữ tử, thật khó mà không trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Chỉ cần hắn đứng đó, cả căn phòng như bớt đi một phần ánh sáng.
Thấy hắn đến, lão thái thái vội vàng đứng dậy nghênh đón, hành lễ: "Lão thân dẫn theo cháu gái bái kiến Ngụy vương điện hạ."
Diêu Phẩm Nghiên cũng vội vàng theo tổ mẫu, cúi người hành lễ: "Thần thiếp bái kiến Vương gia."
Giọng nàng ta trong trẻo, mềm mại, khiến người nghe không khỏi sinh lòng vui vẻ.
Ngụy vương từ trước đến nay luôn tôn trọng Diêu gia. Sau khi đỡ lão thái thái đứng lên, ánh mắt hắn mới dừng lại trên người Diêu Phẩm Nghiên: "Phu nhân cũng đứng lên đi."
Đây là lần đầu tiên sau năm năm, hắn chủ động nói chuyện với nàng.
Những lần gặp mặt trước đó, hai người chưa từng chính thức nói với nhau câu nào. Hắn chỉ trò chuyện với tổ mẫu, còn nàng ta thì lặng lẽ đứng sau, chưa bao giờ dám lên tiếng.
Chỉ đến khi hắn đi xa, nàng ta mới lặng lẽ ngước mắt, trộm nhìn theo bóng dáng hắn một cái.
Nhưng ánh mắt Ngụy vương không dừng lâu trên người Diêu Phẩm Nghiên. Sau khi nói một câu xã giao, hắn lại hướng về phía lão thái thái, nói: "Vương phi bệnh nặng, may có lão phu nhân và phu nhân quan tâm, bổn vương vô cùng cảm kích."
Lão thái thái mỉm cười đáp: "Vương phi là con gái Diêu gia, nó bị bệnh, ta và tỷ tỷ nó đến thăm cũng là chuyện đương nhiên. Vương gia nếu nói lời cảm tạ thì thật sự khiến lão thân không dám nhận."
Những lời Ngụy vương nói vốn chỉ là phép tắc xã giao. Thấy lễ nghi cần có đều đã thực hiện đầy đủ, hắn không nói thêm gì với bà cháu Diêu gia nữa.
Hắn chỉ lướt qua hai người họ, tiến thẳng vào trong, đến bên mép giường.
Từ trên cao nhìn xuống thê tử đang yếu ớt nằm trên giường, ánh mắt hắn khẽ trầm xuống.
Tuy sớm đã biết thê tử bị bệnh, nhưng hắn không ngờ được rằng nàng bị bệnh nặng đến vậy.
Ngụy Vương nhìn thê tử nằm trên giường mà không khỏi sững sờ. Trong ấn tượng của hắn, nàng vẫn là dáng vẻ đoan trang hiền thục, dung mạo như hoa trước khi chia tay. Hắn thật sự khó mà tin được, chỉ mới rời kinh mười ngày, sao nàng lại bệnh đến mức này?
Ngụy Vương đứng trước giường, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn thất thần rất lâu, mãi đến khi Diêu Phẩm Nhàn chủ động lên tiếng, hắn mới hồi thần lại.
Diêu Phẩm Nhàn nhẹ giọng nói: “Thần thiếp đang bệnh, không thể đứng dậy hành lễ với Vương gia, mong Vương gia thứ lỗi.”
“Vương phi hà tất khách sáo như vậy.”
Hắn thu lại cảm xúc, rồi trực tiếp ngồi xuống mép giường. Hắn chủ động vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy yếu của nàng, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: “Nàng cứ yên tâm dưỡng bệnh, có bổn vương ở đây, nàng sẽ không sao.”
Diêu Phẩm Nhàn khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ “đương nhiên nàng sẽ không sao”.
Không những không sao, mà thực ra, tình trạng sức khỏe của nàng bây giờ tốt hơn rất nhiều so với vẻ ngoài hiện tại.
Nhưng nếu hắn đã muốn thể hiện sự "thâm tình" như vậy, nàng cũng vui vẻ thuận theo.
“Thần thiếp tạ ơn Vương gia quan tâm. Hiện giờ có Vương gia ở bên, thần thiếp và Khang nhi đều không còn lo lắng gì nữa.”
“Không có gì phải lo cả.” Ngụy Vương một lần nữa trịnh trọng hứa hẹn. Dù rằng hắn vẫn chưa gặp Thái y khám cho thê tử, cũng chưa biết bệnh tình nàng nghiêm trọng đến mức nào.
Nhưng vào khoảnh khắc này, bản năng của hắn nói với hắn rằng, dù thế nào đi nữa, hắn nhất định phải bảo vệ nàng chu toàn.
Diêu lão thái thái và Diêu Phẩm Nghiên đều tin chắc rằng, Ngụy Vương chẳng qua chỉ đang giữ thể diện cho Vương phi, chứ hắn yêu quý chỉ là cái danh phận này, chứ không phải con người nàng.
Nếu đổi lại là bất cứ ai làm Vương phi, hắn cũng sẽ đối xử như thế.
Thế nhưng… biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.
Nhìn thấy hai người trước mặt bày ra dáng vẻ phu thê ân ái như vậy, trong lòng Diêu lão thái thái và Diêu Phẩm Nghiên không khỏi cảm thấy khó chịu.
Thậm chí, họ còn nhận ra rằng, sự quan tâm của Ngụy Vương dành cho Diêu Phẩm Nhàn sâu sắc hơn họ tưởng rất nhiều.
Đặc biệt là Diêu Phẩm Nghiên.
Nhìn cảnh này, nàng ta không khỏi nhớ tới người chồng cũ - Tề Tu Ngôn của mình.
Người mà nàng ta từng coi thường, lại thay đổi hoàn toàn ngay sau khi thành thân.
Lúc ấy, rõ ràng nàng ta có tình cảm, nhưng lại sợ hãi, không dám đến gần. Cuối cùng, nàng ta đã bỏ lỡ hắn - một nam nhân thực sự khoan dung và ôn nhu, một người đáng để gửi gắm cả đời.
Nàng ta không khỏi nghĩ, nếu như năm đó nàng ta gả cho Ngụy Vương…
Thì giờ đây, có lẽ nàng ta mới là người đang ngồi ở vị trí kia, nhận được sự quan tâm chăm sóc này…
[Đinh! Giá trị sức khỏe +10]
[Đinh! Giá trị sức khỏe +10]
***
Mấy ngày nay, ban ngày Khang An đều đến thư viện học tập, buổi tối lại trở về ở bên cạnh mẫu thân, chăm sóc nàng, đưa canh và thuốc. Hôm nay, phu tử biết Ngụy Vương hồi phủ nên cố ý cho Khang An nghỉ một canh giờ, để cả nhà ba người có thời gian đoàn tụ.
Từ khi mẫu thân ngã bệnh, Khang An dường như trưởng thành hơn hẳn.
Trước kia, dù đã hiểu chuyện hơn sau khi theo phu tử học tập, cậu bé vẫn còn hay làm nũng trước mặt mẫu thân. Nhưng bây giờ, mỗi lần đến thăm, cậu không còn làm nũng trong lòng mẫu thân nữa, mà thay vào đó lại gánh lấy trách nhiệm - giám sát nàng uống thuốc và nghỉ ngơi.
Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng cậu bé đã có dáng vẻ trầm ổn như một người lớn. Thấy mẫu thân không chịu uống thuốc, cậu còn nghĩ đủ cách dỗ dành để nàng uống hết.
Nhìn nhi tử như vậy, Diêu Phẩm Nhàn vừa vui mừng, vừa đau lòng.
Cả nhà ba người quây quần bên nhau, hai cha con thay phiên hỏi han, còn Diêu Phẩm Nhàn chỉ lặng lẽ nằm đó, hưởng thụ sự quan tâm của bọn họ.
Trước đây, khi Ngụy Vương không có nhà, Diêu Phẩm Nhàn lại đột nhiên đổ bệnh. Bùi thị và Bùi gia lão thái thái vì lo lắng cho nàng, nên một mặt muốn ở bên chăm sóc nàng bất cứ lúc nào, mặt khác cũng sợ trong phủ xảy ra biến cố khi không có chủ nhân trấn giữ. Vì thế, sau khi thỉnh cầu Thái hậu, hai người liền như nguyện tạm thời dọn đến Ngụy vương phủ.
Khi đó là tình thế bắt buộc, lại có lý do chính đáng. Nhưng bây giờ Ngụy Vương đã trở về, mẫu tử Bùi thị đương nhiên biết điều mà chủ động rời đi.
Sự có mặt của Ngụy Vương mang lại cảm giác an toàn, khiến bọn họ thực sự yên tâm.
Dù không còn ở trong phủ, hai người vẫn đến thăm mỗi ngày, chăm lo từng bữa ăn, từng chén thuốc một cách cẩn thận.
Tĩnh Vương phi từ sau khi giảng hòa với Diêu Phẩm Nhàn, hiện giờ cũng thường xuyên lui tới Ngụy vương phủ. Tuy nói không đến mức thân thiết, nhưng cũng coi như không có gì giấu nhau.
Có lần, Tĩnh Vương phi còn cười nói: “Không đánh không quen biết, chẳng phải quan hệ giữa ta và ngươi chính là như vậy sao?”
Ngụy Vương nghe vậy không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn.
Hơn nữa, trong lòng Ngụy Vương càng thêm xác định một điều - tâm tư nữ nhân, hắn đoán cũng không ra. Thế nên hắn cũng chẳng thèm hỏi. Những bài học trước đây đã dạy hắn một điều - chuyện giữa nữ nhân với nhau, hắn tốt nhất không nên quản.
Do được Diêu Phẩm Nhàn dặn dò, mỗi khi Tĩnh Vương phi đến thăm, nàng đều mang theo Thôi Vũ Dao.
Đối với đường muội này, Tĩnh Vương phi cũng có chút thương tiếc.
Nàng cảm thấy, Thôi Vũ Dao có thể hòa hợp với Ngụy vương phi, có lẽ cũng là duyên phận. Thường xuyên qua lại với Ngụy vương phi, đối với nàng mà nói, cũng chẳng có gì xấu.
Hơn nữa, những năm trước, Thôi Vũ Dao vì chịu tang mà bị nhốt trong khuê phòng suốt một thời gian dài, nay khó khăn lắm mới mãn tang, đương nhiên nên ra ngoài nhiều hơn một chút.
Dù vậy, Tĩnh Vương phi vẫn biết chừng mực.
Biết khi Ngụy Vương có mặt ở nội viện, nàng không đưa người vào đó, mà sẽ đến tìm Bùi thị nói chuyện trước. Chỉ đến khi chắc chắn Ngụy Vương đã rời đi, nàng mới đưa đường muội qua thăm Ngụy vương phi.
Kể từ khi Ngụy Vương trở về, Diêu lão thái thái cũng thay đổi thói quen trước kia. Nếu trước đây hai ngày mới đến một lần, thì bây giờ ngày nào bà cũng tới.
Mà mỗi lần đến, bà đều dẫn theo Diêu Phẩm Nghiên.
Không giống như Tĩnh Vương phi biết giữ ý, Diêu lão thái thái chẳng hề né tránh Ngụy Vương.
Nhiều lần, bà dẫn Diêu Phẩm Nghiên vào nội viện, trực tiếp chạm mặt Ngụy Vương.
Một hai lần thì không nói làm gì, nhưng lâu dần, ngay cả Tĩnh Vương phi cũng cảm thấy kỳ quái.
Một ngày nọ, khi chỉ có hai người họ, nàng nhướn mày hỏi Diêu Phẩm Nhàn: “Diêu gia lão thái thái và vị tỷ tỷ kia của ngươi rốt cuộc có ý gì vậy?”
“Nhiều lần rồi, ta đều thấy bà ấy công khai dẫn Diêu Phẩm Nghiên ra vào nội tẩm của ngươi.”
“Là vì thấy ngươi bệnh nặng, cho rằng ngươi không qua khỏi, nên đã sớm có ý định nhét nàng ta làm kế phi rồi sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.