Nghĩ rằng giờ này chắc Vương phi đã nghỉ ngơi rồi, nên Ngụy Vương cũng không vào nội viện rửa mặt, sợ gây ra động tĩnh quấy rầy nàng.
Hắn rất biết điều, liền tắm rửa ở tiền viện xong xuôi rồi mới quay về nội viện.
Lúc hắn tới, Diêu Phẩm Nhàn đã nằm nghỉ. Trong phòng ngủ, toàn bộ đèn đều đã tắt, tối om, chỉ còn gian ngoài là còn để lại một ngọn đèn dầu nhỏ mờ mờ lay lắt.
Ngụy Vương bước chân nhẹ nhàng đi vào, tỳ nữ trực đêm bên ngoài nghe thấy tiếng động, lập tức nhẹ giọng bước tới nghênh đón.
Nàng vừa định cúi người hành lễ thỉnh an, lại bị Ngụy Vương đưa tay ra ngăn lại. Hắn không dừng lại lâu ở gian ngoài, mà từng bước nhẹ nhàng đi thẳng vào nội thất.
Lúc ấy Diêu Phẩm Nhàn cũng chỉ mới nằm được một lúc, tuy đã bắt đầu buồn ngủ, thoạt nhìn như sắp ngủ say, nhưng ý thức vẫn còn chưa hoàn toàn mơ hồ.
Dù tiếng động bên ngoài rất nhỏ, nhưng mơ hồ vẫn truyền tới tai, khiến nàng khẽ giật mình tỉnh dậy.
Nhận ra là Vương gia đã quay về, Diêu Phẩm Nhàn vội vàng ngồi dậy.
“Vương gia?” Giọng nàng mang theo chút kinh ngạc.
Lúc này trời đang vào đầu tháng, trăng khuyết nên không có ánh trăng ngoài trời. Trong phòng tối đến mức gần như không thấy rõ gì, giơ tay ra cũng chẳng nhìn thấy năm ngón.
Diêu Phẩm Nhàn không nhìn thấy rõ người, chỉ nghe tiếng bước chân, lúc này mới thử gọi khẽ một tiếng để xác nhận.
Biết hôm nay hắn về phủ muộn, nàng vốn cũng không nghĩ rằng buổi tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ta-khong-muon-lam/2742077/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.