Bởi nếu không thể nắm chắc, Diêu Phẩm Nhàn sẽ có tính toán khác.
Ý nghĩ này, thật ra nàng đã nghĩ tới từ mấy ngày trước. Nay Vương gia đã ra mặt, lại còn thân đích thân dạy dỗ Triều ca nhi, như vậy, nàng cũng muốn tận hết khả năng của bản thân, làm mọi cách để giúp Triều ca nhi đi được một bước xa hơn. Nếu có thể dựa vào thực lực của chính mình mà trúng tuyển, đương nhiên là điều tốt nhất. Nhưng nếu thực lực không đủ, nàng cũng có thể cân nhắc đến việc vận dụng chút năng lực đặc biệt mà bản thân hiện tại sở hữu.
Nhưng, lúc này đầu óc nàng vẫn rất tỉnh táo. Nàng biết rõ, trừ khi thật sự không còn lựa chọn nào khác, bằng không, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem sức khỏe của chính mình ra để trao đổi lấy điều gì.
Huống hồ, tình huống lần này cũng khác với chuyện của Lục Úy trước kia. Khi ấy, mạng sống cậu ấy như ngàn cân treo sợi tóc, không cứu không được. Còn lần này với Triều ca nhi, chỉ cần tứ chi đầy đủ, tương lai vẫn còn cơ hội khác để xoay chuyển.
Vậy nên, dù trong lòng có ý định này, nhưng nếu phải đánh đổi bằng quá nhiều sức khỏe và sinh mệnh của mình, nàng cũng sẽ dứt khoát từ bỏ.
Nàng không thể mù quáng. Không thể lấy sự sống của mình ra để đánh cược một cách vô cớ.
Diêu Phẩm Nhàn đang nghĩ gì trong lòng, Tiểu Ngũ nhìn là hiểu ngay.
[Chủ nhân đang nghĩ, bất kể hắn có nỗ lực thế nào thì cũng chẳng đổi lại được gì, chi bằng trực tiếp dùng điểm sinh lực để đổi lấy chiến thắng cho hắn trong trận đấu này đúng không? Nhưng nếu thật sự làm vậy, cái giá phải trả sẽ cực kỳ lớn. Bởi vì hành động đó chẳng những phá vỡ sự công bằng, còn khiến hắn thành kẻ ngồi mát ăn bát vàng, tạo ra ảnh hưởng rất tệ. Nếu thật sự muốn đổi, cũng không phải là không thể, trừ khi chủ nhân chấp nhận lại lâm một trận bệnh nặng, tự làm tổn hại sức khỏe của bản thân ở mức độ cao nhất.] Giọng của Tiểu Ngũ rất bình thản, nhưng trong lời nói không hề che giấu sự bất mãn với lựa chọn của Diêu Phẩm Nhàn.
Nàng biết, nếu làm vậy, cái giá phải trả sẽ rất nặng nề.
Vì thế sau một hồi suy nghĩ, Diêu Phẩm Nhàn quyết định từ bỏ.
"Thôi vậy." Nàng nói với Tiểu Ngũ: "Ta cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, không rảnh mà bắt đầu lại một lần nữa."
Nhưng ngay khi Diêu Phẩm Nhàn vừa buông bỏ ý định, Tiểu Ngũ lại lên tiếng gợi ý:
[Nếu bây giờ mà dùng giá trị sức khỏe đổi vật phẩm để trực tiếp giúp hắn thắng, thì đúng là cái giá phải trả sẽ rất lớn. Nhưng nếu đến ngày thi, chủ nhân đích thân đến xem, ban đầu chỉ đứng ngoài quan sát, tuỳ cơ ứng biến... Nếu chỉ muốn giúp hắn lọt qua vòng loại thôi, không cần giành hạng cao, vậy thì cái giá sẽ nhẹ hơn nhiều.]
Diêu Phẩm Nhàn vốn đang nản lòng, nghe xong lời gợi ý của Tiểu Ngũ thì bỗng thấy ánh sáng lóe lên trước mắt.
"Làm vậy cũng được à?" Nàng hỏi. Nếu đúng như thế, thì thật sự là quá tốt.
Bởi vì từ đầu nàng cũng đâu có mong Triều Ca Nhi phải thắng vẻ vang gì cho cam, chỉ cần có thể lọt qua được vòng tuyển chọn kia là đủ rồi.
"Đương nhiên là được." Tiểu Ngũ nói tiếp: "Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, đến hôm đó chủ nhân chắc chắn cũng sẽ đến xem Diêu gia náo nhiệt ra sao. Nếu đúng lúc ấy, cháu trai của chủ nhân lại vượt qua vòng loại, đám người Diêu gia chắc chắn sẽ tức muốn hộc máu. Đến lúc đó, chủ nhân ngài lại xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, giá trị sinh lực thu về còn nhiều hơn cả khi trực tiếp dùng điểm để đổi. Biết đâu, còn có thể nhân cơ hội đó tích góp đủ luôn."
Ban đầu, Diêu Phẩm Nhàn không nghĩ đến điều này, nhưng nghe Tiểu Ngũ nói xong thì đôi mắt lập tức sáng rỡ lên.
"Tiểu Ngũ, ngươi thật thông minh!" Nàng phấn khởi hẳn lên, không tiếc lời khen ngợi Tiểu Ngũ.
"Là tại chủ nhân quá ngốc thôi."
"Ngươi nói cái gì?" Không ngờ Tiểu Ngũ lại nói thẳng như vậy, Diêu Phẩm Nhàn không kìm được, kinh ngạc bật thốt lên.
Nhưng vừa tắm rửa thay đồ xong, quay lại nội thất, Ngụy Vương đã nghe được mấy câu cuối cùng. Hắn tưởng rằng Vương phi đang nói chuyện với mình, liền vừa bước tới vừa hỏi: "Nàng đang nói chuyện với bổn vương sao?"
Diêu Phẩm Nhàn không còn nghe thấy Tiểu Ngũ đáp lại nữa, vì vậy nàng đứng dậy bước tới gần, nói: "Thiếp có chuyện muốn thương lượng với Vương gia."
"Chuyện gì?" Ngụy Vương ngồi xuống một bên, ngước nhìn nàng hỏi.
Diêu Phẩm Nhàn đáp: "Ngày diễn ra cuộc tuyển chọn binh lính, thiếp cũng muốn đi xem."
Hoàng Thượng đã hạ chỉ, ban bố hoàng bảng, giao cho doanh trại Ngụy Vương phụ trách tuyển mộ thân binh và cận vệ. Khắp thành, không chỉ có dân thường xuất thân bách tính mong muốn nắm bắt cơ hội này, mà ngay cả con cháu các thế gia quý tộc, vương hầu cũng không ít người được gia tộc đưa tới rèn luyện. Có thể đích thân được Ngụy Vương chỉ dạy, lại có cơ hội gần gũi bên người Ngụy Vương, nói ra cũng là điều khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Cho dù chỉ nhập ngũ vài năm, thì con đường làm quan sau này cũng rộng mở hơn nhiều.
Vì vậy, ngay từ sáng sớm, sau khi hoàng bảng được dán khắp nơi, trong kinh thành đã có không ít người rục rịch, nóng lòng muốn thử sức.
Bởi vì số người đăng ký thật sự quá đông, hơn nữa trong đó không thiếu con cháu thế gia vọng tộc, cho nên Hoàng Thượng cũng nổi hứng, muốn đích thân xem náo nhiệt lần này.
Vốn dĩ cuộc thi tuyển chọn binh lính này sẽ được tổ chức ở doanh trại ngoài thành. Thế nhưng Hoàng Thượng lại nổi hứng bất chợt, gần như đem cả sự kiện này biến thành một cuộc khảo thí để chọn Võ Trạng Nguyên.
Không chỉ đổi địa điểm thi đấu vào trong thành, mà từ sáng sớm đã giao toàn bộ việc tổ chức cho Lễ Bộ phụ trách. Mà một khi đã qua tay Lễ Bộ, thì sự kiện này nghiễm nhiên trở thành một cuộc thi cực kỳ chính thống và quy củ.
Không chỉ lập võ đài tranh tài, mà còn xây hẳn khán đài. Đến khi diễn ra, Hoàng Thượng sẽ cùng các văn võ bá quan đến dự khán.
Đã có ý tứ giống như khảo thí chọn Võ Trạng Nguyên, lại thêm việc Hoàng Thượng đích thân đến xem, thì đến lúc đó, Hoàng hậu cùng các phi tần trong hậu cung - phàm là người được sủng ái - Hoàng Thượng đều có thể mang theo vài vị cùng đi.
Mà đã có nội mệnh phụ tham dự, thì đương nhiên các mệnh phụ bên ngoài cũng sẽ có chỗ ngồi để quan sát.
Cho nên, với thân phận Vương phi của Diêu Phẩm Nhàn, chỉ cần nàng muốn đi, thì đến lúc đó chắc chắn sẽ có một vị trí dành riêng cho nàng.
Ngụy Vương trước nay chưa bao giờ ngăn cản việc Vương phi xuất hiện ở các dịp như vậy. Chỉ cần là nơi nàng có thể đi, là nàng muốn đi, thì hắn đều sẽ đồng ý.
Vì vậy Ngụy Vương gật đầu nói: “Nếu Vương phi muốn đi, đến khi đó bổn vương sẽ nói trước với Lễ Bộ, sắp xếp cho Vương phi một chỗ ngồi dưới khu hậu phi. Chỉ là….”
Nói đến đây, hắn không khỏi đưa mắt đánh giá lại Vương phi của mình, cảm thấy nàng dường như mỗi ngày một đẹp hơn.
Dù trong ấn tượng ban đầu, nàng vốn đã rất xinh đẹp rồi.
“Chỉ là gì?” Diêu Phẩm Nhàn lập tức truy hỏi, sợ có điều gì bất ngờ khiến mình không được đi.
Tuy cái nắng oi ả của mùa hè đã qua, hiện tại cũng đã sang thu, nhưng cái nắng gắt cuối thu vẫn chẳng nhẹ nhàng gì, thời tiết bên ngoài cũng chưa hẳn đã mát mẻ. Nghe nói cuộc thi tuyển binh lần này sẽ tổ chức vào ban ngày, lại còn diễn ra ngoài trời, đến lúc đó chắc chắn sẽ phải dầm nắng cả buổi.
Thật ra ban đầu Diêu Phẩm Nhàn cũng chẳng mấy tha thiết đi xem náo nhiệt lần này.
Nhưng sau khi nghe được gợi ý của Tiểu Ngũ lúc nãy, giờ nàng đã hạ quyết tâm phải đi.
Chỉ khi có mặt ở đó, nàng mới có thể tùy cơ ứng biến, dùng điểm sinh lực ít nhất để giúp Triều Ca Nhi một tay, giúp nó có được thành công. Mặt khác, nàng còn muốn, sau khi Triều Ca Nhi thành công, sẽ lượn một vòng ngay tại trước mặt đám người Diêu gia, thu về giá trị sinh lực từ sự tức giận và ngạc nhiên của họ.
Vừa rồi Tiểu Ngũ cũng nói, nếu may mắn, hôm ấy nàng thậm chí có thể tích góp đủ số điểm cần thiết.
Một cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ thì thật quá đáng tiếc, đời nào nàng cam lòng?
Ngụy vương nói: “Chỉ là ngoài trời nắng gắt, bản vương sợ đến lúc đó vương phi chịu không nổi.”
Diêu Phẩm Nhàn khẽ cười, đáp: “Chút khổ ấy, thần thiếp vẫn chịu được.” Rồi lại nói: “Hơn nữa, đến cả Hoàng Thượng còn không ngại khổ, thần thiếp nào dám than vãn? Đến lúc đó còn có các vị nương nương trong hậu cung cũng ở đó, thần thiếp không sợ.”
“Vậy thì tùy vương phi.” Ngụy vương gật đầu.
***
Đến ngày diễn ra sự kiện, Diêu Phẩm Nhàn khéo léo chọn mặc một chiếc váy sam cổ đứng với lớp áo khoác nhẹ bên ngoài. Tóc nàng được búi đơn giản, hai bên vấn thành vòng nhỏ buông nhẹ xuống che đi hai má , như vậy có thể bảo vệ gương mặt nàng tốt nhất, tránh bị nắng làm sạm hay tổn thương.
Dù làn da của Diêu Phẩm Nhàn từ nhỏ đã trắng như tuyết, không dễ bị sạm đen, nhưng da nàng lại mỏng manh mềm mại, chỉ cần dầm nắng một chút liền ửng đỏ, rồi đau rát, thậm chí tổn thương.
Mà một khi bị tổn thương do nắng, ít nhất cũng phải mất vài ngày mới có thể hồi phục.
Không chỉ là không thể gặp người trong thời gian đó, da bị cháy nắng cũng vô cùng khó chịu: vừa đau, vừa ngứa, lại nóng rát.
Đáng tiếc, hôm nay là ngày có Hoàng thượng thân giá đến, lại là dịp chính thức, không thể che ô, càng không thể đội mũ có rèm che nắng.
Thế nhưng khi đến nơi, Diêu Phẩm Nhàn mới phát hiện tình hình thực tế tốt hơn nàng tưởng rất nhiều. Khu vực dành cho các nữ quyến hoàng tộc đều được ngăn cách bằng một lớp sa mỏng, tuy không chắn hoàn toàn ánh nắng nhưng ít nhất cũng không phải phơi mình trực tiếp dưới trời nắng gắt.
Mặc dù chỉ là một tầng sa mỏng, không thể chắn hết cái nắng chói chang, nhưng so với việc phơi nắng toàn thân thì rõ ràng tốt hơn rất nhiều.
Xem như một niềm vui bất ngờ.
Hai ngày trước, Diêu Phẩm Nhàn đã hẹn trước với Tĩnh Vương phi, nên hôm nay hai người cũng đến gần như cùng lúc. Vừa đến nơi, cả hai liền chọn chỗ gần nhau mà ngồi.
Chẳng mấy chốc, Hoàng thượng giá lâm. Diêu Phẩm Nhàn và các mệnh phụ khác liền cùng nhau đứng dậy hành lễ thỉnh an. Nhưng nàng lại phát hiện một chuyện ngoài ý muốn, hôm nay Hoàng hậu và Thục phi đều không có mặt. Người theo bên cạnh Hoàng Thượng chỉ có Quý phi cùng một vị phi tần trẻ tuổi khác.
Do mấy ngày gần đây quá bận tâm đến chuyện của Triều Ca Nhi, Diêu Phẩm Nhàn cũng đã vài hôm không vào cung thỉnh an. Giờ nhìn thấy tình hình trước mắt, nàng lập tức hiểu có chuyện đã xảy ra.
Sau khi hành lễ thỉnh an xong, quay trở về chỗ ngồi của mình, Tĩnh Vương phi liền ghé sát lại gần, thì thầm bên tai nàng: “Vài ngày trước ta vào cung, nghe được một ít chuyện… Hình như là vì chuyện của Thục phi mà Hoàng Thượng và Hoàng hậu đã xảy ra tranh chấp. Ban đầu vốn dĩ đế hậu định cùng nhau đến xem, nhưng Hoàng Thượng lại cũng muốn mang Thục phi theo. Hoàng hậu tức giận vô cùng, nói thẳng nếu Thục phi đi, thì nàng sẽ không đi. Cuối cùng có vẻ như Hoàng Thượng bác bỏ ý của Hoàng hậu, mà Hoàng hậu nói được thì làm được, lập tức thoái lui luôn.”
“Sau khi Thái Hậu biết chuyện thì tức giận, trách mắng Hoàng Thượng một trận. Cuối cùng kết quả là: Hoàng hậu không đến, Thục phi cũng không thể đến. Như vậy thì chỉ còn Quý phi nương nương ra mặt giữ thể diện mà thôi.”
Nghe đến đây, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn đã mơ hồ hiểu rõ. Nàng đoán rằng Thục phi chắc cũng không thực sự muốn đến nơi như vậy. Thời tiết thì nóng bức thế này, mà thân phận bà ta lại không phải Hoàng hậu, đến cũng không thể được đối đãi như Hoàng hậu. Không những phải chịu khổ vô ích, mà còn có thể khiến người ta lôi lại chuyện cũ hơn hai mươi năm trước ra bàn tán, bị chỉ trích không ít.
Năm đó, dù đa số người không rõ giữa đế hậu và Thục phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ riêng việc Thục phi từng là nhũ mẫu của Thái tử, cuối cùng lại trở thành phi tử được Hoàng Thượng sủng ái, chuyện đó chẳng phải rõ ràng rồi sao?
Dù giờ đây bà ta đã là mẫu thân của hoàng tử, trong triều ngoài cung cũng không thiếu người thích bàn ra tán vào sau lưng.
Nếu đã không được lòng người, còn cố tình đòi tới dự - nghĩ kỹ lại, chẳng qua là muốn chọc tức Hoàng hậu.
Nghĩ đến đây, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn chẳng hiểu sao lại dâng lên một tầng chán ghét đối với Thục phi.
Mà đối với Hoàng Thượng đang ngồi ở vị trí thượng vị kia, nàng càng không có chút thiện cảm nào.
Năm đó từng thề non hẹn biển, hứa sẽ trân trọng nhau cả đời, kết quả chẳng được hai năm, liền quay sang sủng ái nữ nhân khác. Lời hứa của hắn, cuối cùng cũng chỉ có vậy.
Đế vương tam cung lục viện vốn là chuyện thường, nhưng trong chuyện thê thiếp này, vẫn luôn có sự khác biệt.
Lại còn nâng thiếp ép thê, đây chẳng lẽ chính là cái gọi là “trân ái cả đời” mà hắn từng nói sao?
Nếu như nàng là Hoàng hậu, e rằng nàng cũng sẽ giống như Hoàng hậu bây giờ vậy. Một khi lòng quân đã nguội, thì thà gãy chứ không chịu cong.
Thà rằng buông tay, cũng không hạ mình chiều theo.
Chỉ tiếc là Hoàng hậu dường như vẫn chưa hoàn toàn buông xuống được. Nếu có thể thật sự nhìn thấu, hoàn toàn thoát khỏi những điều ấy, thì Hoàng Thượng cùng Thục phi có thân mật cỡ nào đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là hai kẻ ngoài lề mà thôi.
Diêu Phẩm Nhàn không khỏi nghĩ đến chính bản thân mình.
Nhớ lại trước đây, nàng từng cố chấp, bối rối luẩn quẩn trong lòng, kết cục chỉ tự ép bản thân đến mức trắng tay, lặng lẽ đánh mất cả mạng sống.
Thế nhưng bây giờ, sau khi đã buông bỏ, nàng mới hiểu ra - không có những ràng buộc tình cảm kia, sống mới thực sự là tự tại, là tiêu dao tự do, là phóng khoáng tung hoành.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.