Trong lòng Diêu Phẩm Nhàn âm thầm tính toán, nhờ những việc mình làm gần đây, có lẽ đã giữ được mạng thêm khoảng hai năm.thì ra đã tròn hai năm nàng luôn cẩn thận dè chừng, dựa vào bản thân từng bước tránh né tử kiếp.
Tạm thời thì có thể yên tâm đôi chút, ít nhất không còn phải lo sẽ không qua được ải cuối năm nay.
Nhưng nàng cũng không dám chậm trễ. Dù hai năm nghe có vẻ dài, nhưng trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt là hết.
Vì vậy, chỉ cần có cơ hội kéo dài mạng sống, nàng nhất định sẽ nắm thật chặt.
Hiện tại Thục phi đã ghét nàng ra mặt, Diêu Phẩm Nhàn nghĩ nếu đứng về phía đối lập với Thục Phi, được Hoàng hậu chú ý thì có thể đổi lại thiện cảm. Mà chỉ cần có được thiện cảm của Hoàng hậu, nàng sẽ nhận được điểm “hảo cảm”, tương đương với việc kéo dài mạng sống.
Vậy nên, Diêu Phẩm Nhàn không vội ra khỏi cung, mà chờ Hoàng Thượng vào thăm Hoàng hậu rồi rời khỏi Khôn Ninh Cung xong mới nói với Quý phi: “Hôm nay ở Khôn Ninh Cung xảy ra chuyện như vậy, không biết có làm phiền đến Hoàng hậu nương nương hay không. Nếu có gì thất lễ, con dâu nên đến đó xin tội mới phải.”
Quý phi đáp: “Vậy bổn cung cùng đi với ngươi.”
Trong tẩm điện của Hoàng hậu, lúc này Thái hậu cùng Mạnh Uyển Thấm đều ngồi nơi mép giường bầu bạn. Mạnh Uyển Thấm vừa thấy mẹ chồng nàng dâu Quý phi đến, liền vội đứng dậy, lùi sang một bên, khéo léo nhường lại vị trí mép giường cho các nàng ngồi.
Chuyện vừa xảy ra bên ngoài, Thái hậu đã kể hết cho Hoàng hậu nghe. Vì vậy, lúc này khi thấy Diêu Phẩm Nhàn bước vào, Hoàng hậu liền vỗ vỗ mép giường, ra hiệu cho nàng đến ngồi gần.
Diêu Phẩm Nhàn cũng không từ chối, lập tức bước tới, ngồi xuống bên cạnh Hoàng hậu.
Hoàng hậu nhẹ nhàng đưa tay ra, dịu dàng nắm lấy tay Diêu Phẩm Nhàn, ánh mắt dịu như nước mùa xuân, mỉm cười nói:
“Dù ngự y đã khám qua, nói thân thể ngươi không sao, nhưng dù gì cũng là bị ngã, thân nữ tử vốn yếu, vẫn nên cẩn thận hơn. Sau khi hồi phủ, cứ yên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt. Mấy ngày tới, ngươi cứ ở Ngụy Vương phủ tĩnh dưỡng, nơi này của bổn cung không có gì phải lo.”
Diêu Phẩm Nhàn nghe vậy, lòng như được xoa dịu, cảm kích đến mềm cả ánh mắt, liền dịu giọng thưa: “Tạ ơn Hoàng hậu nương nương đã lo nghĩ cho thần thiếp.”
Nghĩ một lúc, Diêu Phẩm Nhàn lại chủ động nhận lỗi: “Hôm nay trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, không biết có làm phiền đến nương nương không? Nếu nói về trách nhiệm, thần thiếp cũng khó tránh khỏi. Thần thiếp không thể khuyên can được Thục phi, để các nàng gây ra chuyện lớn như vậy.”
Hoàng hậu dịu giọng nói: “Các nàng cố ý gây chuyện, làm sao trách được ngươi? Bổn cung vừa nghe Phỉ Thúy kể lại, lúc ấy Thục phi cứ kéo tay nàng không buông, nàng muốn tránh cũng không tránh nổi. Nếu ngươi không bị nha đầu Hồng Lăng kia đẩy ngã trước, thì có khi Thục phi đã vu cho Phỉ Thúy đẩy mình rồi.”
“Nếu để Hoàng Thượng tận mắt thấy người của Khôn Ninh Cung vô lễ với chủ tử, ra tay đánh người, ngươi nghĩ Hoàng Thượng sẽ bỏ qua cho Phỉ Thúy sao? Đến lúc đó, ngay cả bổn cung cũng bị liên lụy rồi.”
Trong phòng lúc ấy, ai cũng là người thông minh, không dễ bị qua mặt. Nhất là Thái hậu, dù tính tình từ ái, cư xử rộng lượng, nhưng chẳng phải là người mù quáng không phân rõ đúng sai.
Trong lòng Diêu Phẩm Nhàn hiểu rõ, những gì nàng bày ra hôm nay, giấu một phần, lộ ra bảy tám phần, e là Thái hậu, Hoàng hậu và cả Quý phi đều đã nhìn ra chút manh mối. Chỉ là, người khôn ngoan thường hay hiểu ý nhau, không nhất thiết phải nói toạc ra. Ai cũng ngầm hiểu, nên cứ coi như không có chuyện gì.
Giống như lời Hoàng hậu vừa nói, ngoài mặt thì là nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng nghĩ kỹ lại, thì rõ ràng là có dụng ý.
Hoàng hậu sợ nàng sẽ cảm thấy áy náy, lo lắng vì cái chết của một tỳ nữ, nên mới nói với nàng, nếu hôm nay không phải nàng ta bị đẩy ngã, thì người gặp họa sẽ là Phỉ Thúy. Mà người bị phạt nặng, e là chính Hoàng hậu - chủ của Khôn Ninh Cung.
Bởi vì Thục phi và Hồng Lăng kia vốn đã có ý đồ từ trước. Lần này tiến cung, nhất định là muốn gây chuyện lớn, thậm chí là phải có người mất mạng mới vừa ý.
Nhưng nếu đã không ai vạch trần, thì nàng cũng không việc gì phải nói ra. Cứ tiếp tục giữ vẻ như chỉ vô tình bị đẩy ngã, không cần kể công, không cần giải thích, càng không nên tỏ ra đắc ý.
Nàng không chủ động nói rõ là vì hiểu rõ, một khi lời nói ra, chẳng khác nào tự thú rằng nàng cố ý hãm hại. Cho dù Thái hậu và Hoàng hậu có thương yêu bảo vệ, thì ở trong cung, đâu có chuyện gì thật sự giấu được mãi. Ai dám chắc đám cung nhân trong Khôn Ninh Cung sẽ không nghi ngờ, rồi sinh lòng bất mãn chứ?
Không nói ra, tức là không có. Không có, thì ai cũng không thể nắm thóp được nàng. Dù sau này Thục phi có muốn lôi lại chuyện cũ để nói, cũng không tìm ra được bằng chứng gì.
Người sống trong chốn cung đình, muốn bình an mà sống lâu dài, thì nhất định phải biết giữ lại cho mình một con đường lui.
Vậy nên, Diêu Phẩm Nhàn cũng dứt khoát nhận định, trực tiếp nói Hồng Lăng chính là người đã chủ động đẩy nàng.
“Nha đầu tên Hồng Lăng đó, thật đúng là gan to bằng trời, lại không biết kính trên nhường dưới. Thần thiếp nghĩ thế nào cũng không ngờ, nàng ta vào đến Khôn Ninh Cung, ở ngay trong cung của Hoàng hậu nương nương, mà còn dám động thủ với một vương phi như thần thiếp.”
Hoàng hậu nghe vậy, chỉ khẽ cong môi cười, ý tứ thâm sâu:
“Lá gan đó, đương nhiên là có người đứng sau cho rồi. ”
Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng Hoàng hậu, sự yêu mến dành cho Diêu Phẩm Nhàn lại tăng thêm vài phần. Bà vốn tưởng đối phương sẽ mượn cơ hội để kể công, ai ngờ lại không thấy nàng nhắc đến nửa lời.
Nàng biết tiến lui đúng lúc, rõ ràng là đang tự giữ cho mình một đường lui.
Một nữ tử thông minh, hiểu chuyện như vậy, Hoàng hậu ngược lại càng thêm tán thưởng và có thiện cảm.
【Đinh ~ Thọ mệnh +5 tháng】
Nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên trong đầu, Diêu Phẩm Nhàn mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy, thu lễ rút lui: “Vậy thần thiếp liền không dám làm phiền Hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi nữa. Thần thiếp xin cáo lui trước.”
Nàng hành lễ rồi lui ra. Hoàng hậu cũng không giữ lại, chỉ dặn dò đôi câu, bảo nàng sau khi hồi phủ thì nhớ giữ gìn sức khỏe, sau đó sai người chuẩn bị xe liễn đưa nàng hồi phủ.
***
Khi Diêu Phẩm Nhàn trở về Ngụy Vương phủ thì Ngụy Vương vẫn chưa về. Mãi đến lúc trời sẩm tối, ánh trăng đã lên cao, hắn mới bước vào phủ.
Dù thái giám mà Quý phi phái đến ban sáng đã sớm hồi cung, nhưng chuyện xảy ra trong cung hôm nay, đám người hầu tiền viện cũng đã lờ mờ nghe được.
Bởi vậy, vừa thấy Ngụy Vương trở về, quản sự liền lập tức bẩm báo sự tình của Vương phi trong cung ngày hôm nay.
Nghe xong, Ngụy Vương sắc mặt trầm hẳn, không nói một lời, lập tức xoay người đi thẳng vào nội viện.
Cùng lúc đó, hắn còn phân phó người hầu đi gọi phủ y đến nội viện, chuẩn bị khám bệnh.
Lúc ấy, Diêu Phẩm Nhàn đang nằm trên giường nghỉ ngơi, chợt nghe bên ngoài có tiếng động, nàng liền lập tức ngồi dậy. Còn chưa kịp mang giày bước xuống đất, bức mành ngăn giữa gian trong và ngoài đã bị vén lên, một thân ảnh cao lớn, dáng người đường hoàng nhanh chóng bước vào trước mặt nàng.
Chỉ nhìn thần sắc lo lắng trên gương mặt hắn, nàng đã đoán được lý do vì sao hắn tới.
Diêu Phẩm Nhàn liền nở một nụ cười, đứng tại chỗ cúi người hành lễ: “Thần thiếp bái kiến Vương gia.”
Ngụy Vương thấy nàng bình an vô sự, sắc mặt hồng hào, tứ chi không thương tổn, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười, lúc này trong lòng mới thật sự nhẹ nhõm.
Bước chân cũng chậm lại đôi chút, hắn đi tới gần nàng, ôn hòa nói: “Vương phi ngồi xuống, chúng ta nói chuyện.”
Diêu Phẩm Nhàn liền nghe lời ngồi xuống. Nàng không đợi Ngụy Vương mở lời, đã chủ động kể trước: “Hôm nay ở Khôn Ninh Cung của Hoàng hậu nương nương, quả thật có xảy ra một chút chuyện. Nhưng cũng không nghiêm trọng.”
Nói đoạn, nàng cố ý kể lại sự việc một cách nhẹ nhàng, như thể chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc đến: “Thần thiếp bị đẩy một cái, không đứng vững nên ngã ngồi xuống đất. Sau đó Quý phi nương nương lo lắng, mới vội vàng sai người tới phủ báo tin. Ngự y trong cung cũng đến xem qua, thân thể thần thiếp không sao, chỉ là chút va chạm nhỏ, không đáng lo.”
Ngụy Vương từ nhỏ đã sống trong cung, nên hiểu rất rõ quan hệ giữa Khôn Ninh Cung của Hoàng hậu và Trường Xuân Cung của Thục phi vốn không hòa thuận. Từ khi còn bé,hắn đã biết hai vị nương nương ấy xưa nay không vừa mắt nhau.
Hắn không để tâm chuyện tranh chấp nơi hậu cung, cũng chưa từng muốn đánh giá những chuyện năm xưa của phụ hoàng. Nhưng lần này thì khác, vương phi của hắn suýt nữa bị liên lụy, thậm chí có thể tổn hại thân thể.
Nếu đã liên quan đến nàng, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Nghe xong lời kể của thê tử, Ngụy Vương liền hiểu, nàng lần này đúng là bị họa vô đơn chí, không may bị kéo vào vòng xoáy phân tranh chốn hậu cung.
May mắn thay, chỉ là kinh hãi một phen, không tổn hại gì lớn.
Tuy lần này không gặp nguy hiểm, nhưng ai biết được lần sau thì sao.
Ý của Ngụy Vương là, hắn vẫn hy vọng thê tử có thể tránh xa những tranh đấu trong cung. Chỉ cần đứng đủ xa, dù sau này hai cung có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không kéo nàng vào.
Sau một thoáng trầm mặc, ánh mắt Ngụy Vương khẽ rũ xuống, do dự một hồi, cuối cùng cũng mở lời: “Vương phi hình như... rất kính trọng Hoàng hậu?”
Ngụy Vương tuy ít nói, xưa nay không phải người giỏi ăn nói, nhưng lại rất tinh ý. Nhất là dạo gần đây, sau khi bắt đầu quan tâm hơn đến vương phi, sự chú ý của hắn gần như luôn đặt trên người nàng.
Một khi đã đặt tâm tư vào thì ánh mắt sẽ luôn theo sát, Ngụy Vương cũng không khó để nhận ra, vương phi của hắn hình như… rất thích lui tới Khôn Ninh Cung của Hoàng Hậu.
Diêu Phẩm Nhàn cũng không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh mà chân thành: “Hoàng hậu nương nương là đích mẫu, thần thiếp kính cẩn tôn trọng, từ trước tới nay chưa từng dám vô lễ.”
Ngụy Vương nghe xong cũng nhẹ gật đầu, thở ra một tiếng rồi chậm rãi nói: “Kính trọng đích mẫu, vốn là lẽ thường. Nhưng chuyện trong cung, e rằng không đơn giản như nàng tưởng. Giữa Khôn Ninh Cung và Trường Xuân Cung, ân oán đã kết từ lâu, đến nay càng thêm sâu sắc. Hiện tại xem ra, mâu thuẫn này chỉ e không thể dễ dàng hóa giải. Nếu nàng chỉ lấy lễ nghĩa đối đãi, giữ đúng bổn phận con dâu với đích mẫu, thì không có gì đáng ngại. Nhưng nếu quá mức thân cận Khôn Ninh Cung, sợ rằng sẽ khiến Trường Xuân Cung ghi hận. Mà trong cung này, một khi đắc tội, hậu quả khó lường.”
“Thục phi có thể được Thánh Thượng sủng ái đến mức đó, không phải không có lý. Bà ta… cũng là người có thủ đoạn.”
Ngụy Vương thoáng ngừng, dường như còn muốn nói gì thêm. Hắn vốn định nhắc nàng, rằng tranh đấu nơi hậu cung từ trước tới nay chưa từng chỉ là chuyện riêng của nữ nhân, mà thường liên quan đến cả triều cục. Nhưng nghĩ lại, những lời này vừa khô khan vừa khó hiểu, e rằng dù có nói ra, nàng cũng chẳng mấy hứng thú nghe. Bởi thế, cuối cùng hắn vẫn chọn im lặng, không nhắc tới nữa.
Ý tứ trong lời nói của Ngụy Vương, Diêu Phẩm Nhàn đều nghe hiểu. Nàng khẽ thở ra, mỉm cười ôn nhu nói:
“Vương gia nói rất phải, thần thiếp hiểu rồi. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ e Thục phi nương nương sớm đã ghi hận thần thiếp trong lòng. Nay muốn lùi lại, tránh xa Khôn Ninh Cung, sợ rằng lại khiến Hoàng hậu nương nương nghi ngờ lòng trung. Đã như vậy, chi bằng thuận theo ý trời, tùy cơ ứng biến.”
“Huống chi…” Nhân dịp này, Diêu Phẩm Nhàn liền thuận thế đem tâm tư của Quý phi nói rõ cho hắn biết: “Huống chi, Quý phi nương nương cũng là có ý để thần thiếp thân cận Khôn Ninh Cung nhiều hơn một chút.”
Nàng ngưng một chút, lại nói tiếp:
“Những năm qua, chỉ e Quý phi cũng đã chịu đủ ủy khuất từ Thục phi. Bề ngoài thì không nói gì, nhưng trong lòng lại vốn chẳng ưa gì bà ta. Thần thiếp là con dâu, tự nhiên không tiện trái ý người.”
Nghe đến mấy lời này, Ngụy Vương chỉ khẽ chau mày, giữa mi tâm như có điều suy nghĩ.
Hắn tựa hồ đang ngẫm ngợi điều gì, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm một lời nào nữa.
Đúng lúc ấy, ngự y trong phủ tiến đến, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.
Diêu Phẩm Nhàn vừa thấy liền dở khóc dở cười, hỏi: “Vương gia còn đặc biệt cho mời Lưu đại phu đến phủ? Chẳng lẽ ngự y trong cung còn kém hơn ông ấy sao?”
Ngụy Vương bình thản đáp, khẩu khí mang theo vài phần bá đạo: “Bổn vương chỉ muốn chính tai nghe xem đại phu nói thế nào.”
Diêu Phẩm Nhàn bất đắc dĩ cười nhẹ: “Được rồi... để Vương gia yên lòng.”
Hiện tại, giá trị khỏe mạnh đã được tích đủ, thân thể Diêu Phẩm Nhàn lúc này, chẳng những không có vấn đề gì, mà còn khoẻ mạnh hơn trước. Có thể nói là trạng thái đỉnh cao.
Chính tai nghe được Lưu đại phu xác nhận, Ngụy Vương lúc này mới hoàn toàn yên lòng.
Thấy ánh mắt hắn nhìn về phía mình, Diêu Phẩm Nhàn liền nhẹ giọng trách yêu: “Thấy chưa, thiếp đã nói là không sao mà, lẽ nào còn muốn gạt chàng nữa sao?”
Ngụy Vương không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, trong ánh mắt có trầm ổn, có yên lòng, mà cũng có chút không yên tâm.
***
Vì sự việc vừa xảy ra trong cung, Thục phi bị Hoàng thượng hạ lệnh cấm túc, đương nhiên không thể tùy tiện theo ngự giá đi săn thu như mọi năm. Thục phi không đi, thì Hoàng hậu, thân là mẫu nghi thiên hạ lại càng phải có mặt đầy đủ, cùng ngự giá xuất cung, đồng hành cùng các quan lại đến Kinh Giao du săn.
Đây là truyền thống lưu truyền từ các đời tổ tông, mỗi năm xuân thu đều có đại lễ săn bắn.
Xuân săn là khi vạn vật sinh sôi, lễ nghi coi trọng hơn thực chiến, ít khi có cảnh chém giết thật sự. Nhưng thu săn thì khác, đó mới là dịp để các vương công quý tộc thi thố tài cưỡi ngựa bắn cung, tranh hùng trong mắt Hoàng thượng.
Mỗi khi tiết thu đến, các đệ tử thế gia khắp nơi đều nóng lòng muốn thử sức, mong nhờ cơ hội ấy để được nổi bật giữa thiên triều, gây ấn tượng trong lòng quân vương.
Năm trước, Vương gia không ở trong kinh, nhi tử lại còn nhỏ, Diêu Phẩm Nhàn cũng không muốn đi theo đoàn. Nhưng năm nay thì khác. Vương gia đã bình an trở về, còn Khang An cũng đã bắt đầu học cưỡi ngựa, tập cung tiễn.
Huống chi, lần này là chính Hoàng thượng ngự bút điểm danh, yêu cầu cả một nhà Ngụy Vương phủ đều phải tham dự.
Một bước đưa tên vào sổ vàng. Muốn vắng mặt… cũng khó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.