Lúc này tại thiên điện* Khôn Ninh Cung, người nên có đều đã tề tựu đông đủ. Ngay cả Quý phi cũng nghe tin vội vàng tới nơi, giờ đang đứng bên cạnh Diêu Phẩm Nhàn, thần sắc lo lắng, ân cần hỏi han nàng ra sao.
*Thiên điện = điện phụ, dùng cho các hoạt động riêng tư hơn, như nghỉ ngơi, tiếp khách nhỏ, hay làm việc của phi tần, hoàng tử công chúa. Không trang nghiêm, trọng đại như chính điện. Diêu Phẩm Nhàn ngồi trên chiếc ghế bành bọc đệm mềm, thân mình hơi khom, trên bụng phủ tấm chăn mỏng. Hai tay nàng ôm lấy bụng, ngón tay siết chặt lấy mép chăn, khẽ run. Sắc mặt nàng trắng bệch, biểu tình đau đớn vẫn chưa hề thuyên giảm, thế nhưng khi đối diện với sự quan tâm của Quý phi, nàng vẫn gắng gượng nhếch môi, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói khàn đặc, như thể phải dùng hết sức mới có thể nói thành lời: “Thỉnh nương nương an tâm… con dâu không sao… chỉ là bị kinh sợ đôi chút thôi ạ.” Nói đoạn, nàng cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên bụng mình, thần sắc bình tĩnh, nhưng giấu trong đáy mắt lại là tầng tầng sóng ngầm. Khóe mắt nàng bắt đầu đỏ lên, hàng lệ nương theo từng hơi thở ấm nóng dâng trào. Cuối cùng, nàng không nói thêm lời nào, chỉ cúi thấp người, nhẹ nhàng bật khóc, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không tiếng động mà thấm vào vạt áo. Trước đó, Chương thái y đã bắt mạch một lượt, nói chỉ nhìn qua mạch tượng thì vẫn ổn. Nhưng nếu thật sự có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ta-khong-muon-lam/2742085/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.