Việc Thẩm Hàn Thanh đột ngột trở về kinh thực ra cũng nằm trong dự đoán của Diêu Phẩm Nhàn. Tuy vậy, khi nghe chính miệng nương mình nhắc đến cái tên ấy, nàng vẫn hơi khựng lại một chút.
Theo như nguyên tác trong sách, Thẩm Hàn Thanh đúng là sẽ quay về kinh vào tầm thời gian này, nên chuyện này không có gì lạ. Chỉ là mấy hôm nay, nàng đang sống an nhàn, thư thái, chẳng lo nghĩ gì, có phần vui quá hóa quên… đến mức quên mất rằng, còn có một nhân vật lớn như thế sắp xuất hiện.
Nói cho đúng, nàng và Thẩm Hàn Thanh cũng được coi là “người quen cũ”. Năm đó, khi hắn ta vẫn còn là một thư sinh nghèo, từng được cha nàng nhìn trúng mà cho ở nhờ trong phủ một thời gian.
Cha nàng đối với Thẩm Hàn Thanh, có thể xem là người đã nâng đỡ và mở đường cho hắn. Vậy nên bây giờ đã công thành danh toại, quay về kinh, việc đầu tiên hắn làm là đến bái kiến người từng giúp mình.
Dĩ nhiên, lý do "bái kiến phụ thân" ấy… có lẽ chỉ là cái cớ. Nói cho cùng, người mà hắn thật sự muốn gặp, thật sự muốn tìm hiểu tình hình, không phải là cha nàng, mà là nàng.
Người nên đến thì sớm muộn cũng sẽ đến, có muốn tránh cũng không tránh được. Diêu Phẩm Nhàn nghĩ vậy, có chút tiếc nuối: mới được nghỉ ngơi hơn một tháng yên ổn, vậy mà lại sắp phải “lên dây cót” chuẩn bị ứng phó rồi.
Nhưng nếu nghĩ theo hướng khác, thì chuyện này cũng chẳng phải điều tệ. Ít ra, nàng lại có cơ hội… tích thêm tuổi thọ. Thế thì cũng đáng lắm chứ?
“Dĩ nhiên con còn nhớ Thẩm công tử.” Diêu Phẩm Nhàn vừa cười vừa nói: “Con nhớ năm đó khi huynh ấy vào kinh thi cử, từng ở nhờ trong phủ ta một thời gian. Phụ thân quý trọng tài học của huynh ấy, còn để huynh ấy dạy bọn con vài buổi ở học đường.”
Nói sơ lược vài câu về mối quan hệ giữa Thẩm Hàn Thanh và Diêu gia, nàng mới quay sang hỏi mẫu thân: “Lần này huynh ấy trở về, lại còn đích thân đến phủ thăm hỏi, mẫu thân đã gặp mặt rồi ạ?”
Nếu mẫu thân đã gặp Thẩm Hàn Thanh rồi, Diêu Phẩm Nhàn cũng muốn nhân cơ hội hỏi thăm chút ít tình hình của người xưa ấy. Muốn "biết người biết ta", thì mới dễ "trăm trận trăm thắng".
Nhưng Bùi thị lại lắc đầu: “Cha con tiếp đãi cậu ta ở ngoại viện, ta không ra gặp. Nghe ông ấy nói, mấy năm không gặp mà Thẩm Hàn Thanh đã thay đổi nhiều lắm, chẳng còn giống như trước nữa.”
Diêu Phẩm Nhàn gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Trước kia huynh ấy chỉ là một thư sinh nghèo, ngoài việc đọc sách thi cử thì chẳng có gì trong tay, không tiền, không thế, nên cư xử điềm đạm là phải. Còn bây giờ đã lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, chắc chắn khí chất cũng khác hẳn rồi, có thêm uy nghi nữa cũng là điều bình thường.”
Còn Thẩm Hàn Thanh rốt cuộc đã thay đổi thế nào, Bùi thị cũng không thật sự bận tâm. Chỉ có điều, khi thấy dáng vẻ hồ hởi, cung kính đến mức có phần khúm núm của phu quân, bà liền cảm thấy khó chịu.
“Cậu ta vừa hồi kinh đã được bổ nhiệm làm Kinh Triệu Doãn, chức quan chính tam phẩm đó! Cha con mừng rỡ đến mức suýt nữa thì bay lên trời. Không những cho người chuẩn bị tiệc rượu long trọng nhất, mà còn tắm rửa thay đồ, lên hương thắp nhang… Khách quý đến mấy cũng chưa từng thấy ông ấy cung kính đến thế. Ngay cả Vương gia đến phủ mình, cha con cũng không khoa trương như vậy.”
Biết mẫu thân đang bất mãn vì phụ thân quá mức xu nịnh, Diêu Phẩm Nhàn bật cười thành tiếng.
“Cũng đúng thôi, tình huống lần này không giống.”
Nàng hiểu rất rõ tính cách phụ thân mình, ông là kiểu người suốt đời chỉ mơ trèo cao, vốn chẳng có chút khí chất thanh cao nào của giới văn sĩ, mà đúng là một kẻ cáo già lọc lõi nơi quan trường.
“Vương gia là con rể của ông ấy, chỉ cần con không đến mức làm ầm ĩ tuyệt tình, thì cái quan hệ thông gia này vẫn còn đó, không biến mất được. Nhưng Thẩm đại nhân thì khác hẳn. Năm đó tuy từng ở nhờ nhà mình một thời gian, nhưng nếu nói thật lòng thì cũng chẳng có ơn nghĩa sâu nặng gì. Huống chi hồi ấy cậu ta ở Diêu phủ cũng không phải miễn phí, còn từng dạy học vài buổi ở học đường, xem như có qua có lại.”
“Giờ thì sao? Người ta trở lại kinh thành trong vinh quang, còn trẻ mà đã làm đến chính tam phẩm, sau này chắc chắn còn tiến xa hơn nữa.”
“Trong mấy năm này mà có thể thăng tiến nhanh vậy, chắc chắn là được Hoàng thượng rất coi trọng. Nếu cha con tạo được quan hệ tốt với cậu ta, sau này tới lúc then chốt, chỉ cần Thẩm đại nhân chịu mở lời nói đỡ vài câu trước mặt Hoàng Thượng, cũng đủ để ông ấy vững vàng thêm vài năm nữa trên quan trường.”
“Còn Vương gia ấy à…” Diêu Phẩm Nhàn nhẹ giọng, ánh mắt sâu xa: “Vương gia chính trực, nghiêm minh, chuyện gì cũng theo nguyên tắc mà làm. Chính bản thân chàng còn khinh thường chuyện thiên vị hay luồn cúi, thì làm sao có thể nâng đỡ cho cha được? Hơn nữa, cha cũng biết rất rõ… trong lòng Vương gia, ông ấy chẳng phải là người quan trọng gì.”
Bùi thị nghe vậy thì sắc mặt đầy vẻ khó nói thành lời, thở dài một tiếng: “Cha con muốn làm hoàn hảo, hao hết tâm sức, cố gắng đủ điều… chỉ mong đừng phí công vô ích, cuối cùng lại như giỏ tre múc nước.”
Diêu Phẩm Nhàn nghe xong, khẽ nhíu mày.
Thẩm Hàn Thanh và Ngụy Vương vốn là hai người trời sinh đã đối đầu. Trong sách, chỉ vì một người tên là Diêu Phẩm Nghiên, mà Thẩm Hàn Thanh không ngừng đối chọi với Vương gia, chẳng khác gì kẻ thù truyền kiếp.
Còn bây giờ, vị Ngụy Vương phi nguyên phối là nàng vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, Thẩm Hàn Thanh chẳng có cớ gì để ghen tuông vô lý nữa. Nhưng xét đến chuyện giữa hắn và Diêu Phẩm Nghiên, nàng đoán chắc Thẩm Hàn Thanh vẫn chẳng có tí thiện cảm nào với phủ Ngụy Vương cả.
Trong sách, Vương gia là nam phụ, chưa bao giờ đặt Thẩm Hàn Thanh vào mắt. Trong lòng Vương gia chỉ có quốc gia, thiên hạ, không vướng bận ân oán cá nhân. Chỉ là… giờ đây nếu Thẩm Hàn Thanh thực sự quay về là vì nàng - người vợ cả của Ngụy Vương, thì Vương gia sẽ xử trí thế nào?
Vương gia sẽ vẫn thờ ơ như trước, không buồn để ý đến?
Hay là… sẽ ra mặt bảo vệ nàng?
Sự trở lại đột ngột của Thẩm Hàn Thanh thực sự khiến tâm trạng Diêu Phẩm Nhàn rối bời. Mà dạo này nàng cũng đã quá mệt mỏi vì đủ chuyện, nên càng quyết tâm hôm nay sẽ nghỉ ngơi, không đến học đường.
Trước khi Vương gia trở về phủ, nàng đã lén trốn lên biệt viện.
Nằm dài trên giường cạnh cửa sổ, nàng để bản thân thả lỏng, uể oải như thể chẳng còn chút sức sống nào.
Nô tỳ thấy nàng có vẻ không khỏe, liền bước vào sờ trán nàng, lo lắng hỏi: “Cô nương có muốn mời đại phu trong phủ tới khám không ạ?”
“Không sao đâu.” Diêu Phẩm Nhàn vội xua tay: “Chỉ là dạo này mệt quá, muốn nằm nghỉ một chút thôi.”
Nàng sao dám để nô tỳ đi mời đại phu chẩn mạch cho mình? Cơ thể nàng hiện giờ khỏe như trâu mộng, hoàn toàn không bệnh tật gì. Nếu đại phu tới, chẳng phải sẽ lật tẩy việc nàng đang… giả bệnh để trốn học hay sao?
Nô tỳ thấy nàng cũng không sốt, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng không đến nỗi nào, nên cuối cùng cũng tin lời nàng nói mà không làm lớn chuyện.
***
Ngụy Vương vừa về đến phủ, nghe người ở tiền viện nói hôm nay Vương phi không tới trại ngựa, hắn liền không ghé qua đó nữa mà đi thẳng đến hậu viện.
Khi bước vào phòng, Diêu Phẩm Nhàn vẫn còn đang nằm trên giường. Nghe thấy có người vào, nàng lập tức tỏ vẻ muốn ngồi dậy, giả vờ vùng vẫy như thể yếu ớt lắm.
Ngụy Vương nhanh hơn một bước, đã ngồi xuống mép giường, sát cạnh nàng, nghiêng người hỏi bằng giọng quan tâm: “Vương phi thấy không khỏe à?”
“Mấy ngày nay thiếp thật sự mệt quá… Hôm nay chỉ muốn lười một chút thôi.”
Từ tư thế nằm dài, nàng khẽ nhổm dậy, rồi chủ động nghiêng người, nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn. Giọng nàng pha chút nũng nịu: “Vương gia, người thương lấy thiếp, người vợ yếu mềm này một chút đi… Thiếp thật sự không chịu nổi nữa rồi.”
Dám nói mình “không chịu nổi”, tức là vẫn còn sức đùa. Nếu thật sự không chịu nổi, e là đã bị người ta bế đi khám từ sớm.
Nhưng dù sao đây cũng không phải doanh trại, nàng lại không phải lính của chàng. Nếu hôm nay nàng không muốn học, chàng cũng chẳng ép.
Vì vậy, Ngụy Vương chỉ đáp nhẹ: “Hôm nay không học thì thôi. Cứ nghỉ ngơi đi. Hôm nào muốn học tiếp thì nói với ta.”
“Thiếp cảm tạ Vương gia thương tình.”
Nghe thấy vậy, Diêu Phẩm Nhàn lập tức tươi tỉnh trở lại, chẳng buồn diễn nữa.
Nàng vốn thông minh, thừa biết phu quân mình sớm đã nhận ra mình đang giả vờ yếu. Nếu giờ còn cố tiếp tục giả bệnh, lại thành khách sáo quá mức, xa cách không cần thiết.
Nên khi đã tựa vào người phu quân rồi, nàng cũng không rời ra nữa. Đã có dịp phu thê cùng ngồi tâm tình, nàng bèn tranh thủ nhắc tới chuyện nương mình vừa đến phủ lúc sáng.
Chuyện trong hậu viện xưa nay Ngụy Vương ít can thiệp, nếu nhạc mẫu có thể thường xuyên vào phủ trò chuyện bầu bạn với Vương phi, hắn thấy đó cùng là chuyện tốt.
Vì thế, Ngụy Vương cũng từng dặn dò với Bùi thị, bà có thể vào phủ bất cứ lúc nào, không cần báo trước.
Nghe nàng nhắc, hắn hỏi thẳng luôn: “Vậy hai người đã nói gì?”
Với hiểu biết hiện tại về thê tử, Ngụy Vương thừa biết, nếu không có chuyện cần nói, nàng sẽ chẳng tự dưng nhắc đến một người ngoài thế này.
Thấy Vương gia hỏi thẳng, Diêu Phẩm Nhàn mỉm cười, hiểu ý.
“Thần thiếp và mẫu thân chỉ trò chuyện vài việc nhà, nhưng hôm nay bà nhắc tới một người, một người từng ở nhờ nhà mẹ đẻ thần thiếp một thời gian. Họ Thẩm, giờ đã quay về kinh, nhậm chức ở Kinh Triệu Doãn.”
Vừa nói, nàng vừa cố ý tỏ ra tò mò, làm như chỉ vô tình nghe được tin, giờ mới hiếu kỳ tìm hiểu. Dĩ nhiên, những lời này không ngoài mục đích khéo léo nhắc cho Vương gia biết: người này hiện giờ không tầm thường đâu.
Nàng làm ra vẻ nghi hoặc, ngả người gần hơn, cố lấy giọng nhẹ nhàng hỏi:
“Thần thiếp nhớ, trước kia hắn chỉ là một thư sinh nghèo, từng sống nhờ trong nhà thần thiếp, còn dạy bọn nhỏ ở học đường một thời gian. Không ngờ bây giờ lại được phụ thân xem trọng đến vậy… Nghĩ chắc là có bản lĩnh thật sự. Vương gia ở trong triều, từng gặp người này chưa ạ?”
“Thẩm Hàn Thanh?” Ngụy Vương khẽ nhướng mày, nàng vừa nói ra vài câu là hắn đã đoán ra ai rồi.
“Vâng, chính là người đó.” Diêu Phẩm Nhàn khẽ gật đầu.
Vốn dĩ hắn không thích đem việc triều chính ra nói ở hậu viện, nhưng nghe ra nàng đang có dụng ý, mà người này lại từng liên quan đến nhà mẹ đẻ nàng, cũng coi như có duyên, nên hắn lược kể qua cho nàng nghe.
“Thẩm Hàn Thanh từng nhậm chức ở địa phương, có công trạng rất rõ ràng. Lần này về kinh là để báo cáo công việc. Vừa khéo lúc ấy Kinh Triệu Doãn cũ về hưu, chức vụ này lại quan trọng, Lại Bộ mãi chưa chọn ra người phù hợp, Hoàng Thượng liền tạm thời chỉ định hắn đảm nhiệm.”
Lời nói tuy ít, nhưng từng chữ rõ ràng, mang đúng chất người làm quan, đủ thông tin, không dư cảm xúc.
Diêu Phẩm Nhàn cũng biết không thể moi thêm được gì, vì thật ra nàng cũng đã nắm rõ rồi. Chẳng qua, nàng muốn nhắc nhẹ Ngụy Vương rằng người họ Thẩm kia không phải loại dễ đối phó.
Nàng lại nhẹ giọng, như vô tình thở dài: “Chỉ mấy năm ngắn ngủi, đã thăng liền mấy cấp. Mà hắn vẫn còn trẻ… chắc con đường làm quan sau này sẽ thuận lợi.”
Ngụy Vương liếc nhìn người phụ nữ đang tựa vào vai mình, ánh mắt sâu xa. Hắn không muốn tiếp tục bàn chuyện này, chỉ “Ừ” một tiếng cho có lệ.
Diêu Phẩm Nhàn nhận ra thái độ ấy, liền khéo léo đổi chủ đề. Chuyện nàng muốn nói đã nói xong, chừng đó là đủ.
***
Mùa thu là thời điểm thích hợp nhất để ra ngoài, gió nhẹ lướt qua da mặt cũng mang theo một mùi hương dịu nhẹ của vụ mùa chín rộ, khiến lòng người cũng nhẹ đi đôi phần.
Hôm ấy, sau khi ra khỏi cung, thấy trời hãy còn sớm, Diêu Phẩm Nhàn liền có chút hứng thú ghé qua Phấn Trang Các dạo một vòng.
Từ sau khi được Vương gia tặng cho cây trâm lệ châu quý giá ấy, nàng lại càng yêu thích ăn vận điểm trang rực rỡ, kiểu diễm hơn xưa.
Nàng nghĩ, không chừng hôm nay Phấn Trang Các lại có thêm vài món mới, biết đâu lại chọn được thứ hợp mắt.
Phấn Trang Các được gọi là đệ nhất nữ nhân phường của kinh thành, quả nhiên xứng danh. Cửa hiệu rộng lớn, chia thành ba tầng lầu, mỗi tầng đều bày biện tinh tế, lộng lẫy.
Vừa đặt chân vào, còn chưa kịp nhìn kỹ bày biện bên trong, tay vẫn còn khẽ đỡ lấy Thanh Cúc, đã thấy một tiểu sai trong tiệm nhanh nhẹn bước đến, mặt mày tươi rói, giọng nói cung kính ngập ngừng nịnh nọt: “Phu nhân, mời người lên lầu trên.”
Khí chất trên người nàng, từ dung nhan đến y phục đều rõ ràng mang theo dấu ấn của cung đình, vừa nhìn đã biết là người không thể tùy tiện. Gã sai vặt kia liếc một cái đã hiểu, đây là vị khách lớn, không thể để dưới lầu chọn đồ như người thường.
Phấn Trang Các có tổng cộng ba tầng, càng lên cao thì châu báu, trang sức càng tinh xảo, đẹp mắt, và đắt đỏ.
Hôm nay, Diêu Phẩm Nhàn tới cũng chẳng phải vì muốn tìm món gì đặc biệt, chỉ là có hứng, muốn chọn vài món lạ mắt khác kiểu một chút để thay đổi.
Mà tầng dưới, những kiểu nàng đã từng xem qua, cơ hồ không còn gì đáng để nàng dừng chân.
Cho nên, nàng chẳng khách sáo, chỉ hơi gật đầu, rồi thong thả theo bước gã tiểu sai, đi thẳng lên tầng ba.
Lên đến tầng ba, gã sai vặt mời Diêu Phẩm Nhàn ngồi chờ một lát rồi vội rời đi. Nàng đoán chắc hắn là đi lấy bộ trang sức quý trong tiệm, nên chỉ yên lặng ngồi đợi.
Không lâu sau có người mang trà và điểm tâm đến. Mùi trà thơm ngát, không phải loại thường. Diêu Phẩm Nhàn nhấp một ngụm, nhàn nhã thưởng thức.
Vị trí nàng ngồi gần cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống, nhà cửa trong kinh thành san sát. Trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn rủ nhẹ xuống đường chân trời như gấm.
Nàng vừa đợi trang sức mang đến, vừa ngắm cảnh thì bỗng nghe thấy một giọng nam ấm áp vang lên: “Bộ trang sức này bao nhiêu tiền?”
Giọng nói dễ nghe, khiến nàng theo bản năng quay đầu nhìn. Người kia mặc áo lam nhạt, tóc búi cao, dáng người cao gầy, đứng thẳng như trúc sau mưa.
Chỉ là hắn ta quay lưng lại nên nàng không thấy rõ mặt.
Vốn cũng chẳng để ý, nhưng người nói chuyện với hắn ta lại chính là gã sai vặt vừa rồi đưa nàng lên. Chỉ thấy hắn đánh giá đối phương một lượt rồi nói: “Công tử, thật xin lỗi. Bộ trang sức này là mang cho một vị phu nhân xem. Nếu phu nhân không chọn, tiểu nhân mới có thể đưa cho ngài xem sau. Ngài có thể chờ một lát?”
Phấn Trang Các luôn phân biệt rõ khách quý với khách thường. So với Diêu Phẩm Nhàn, người kia rõ ràng kém một bậc.
Vừa nghe nhắc đến mình, Diêu Phẩm Nhàn định đứng dậy bước ra.
Nhưng chưa kịp đi, đối phương đã nhìn về phía nàng theo ánh mắt gã sai vặt.
Khi thấy rõ gương mặt người kia, nụ cười trên môi nàng khựng lại.
Là hắn?
May mà hôm nay nàng đội mũ có rèm che, hắn chưa nhận ra nàng.
Người kia bước tới, thái độ nhã nhặn: “Phu nhân, không biết ngài đã chọn bộ trang sức này chưa? Nếu chưa, có thể nhường lại cho tại hạ?”
Diêu Phẩm Nhàn không nghĩ ngợi, thản nhiên đáp: “Không được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.