Thấy Vương gia đi tới, Diêu Phẩm Nhàn liền đẩy vở bài tập của con trai tới trước mặt chàng, ra hiệu mình không muốn kiểm tra nữa.
“Thiếp hôm nay mệt quá rồi. Vương gia đã đến, vậy để người giúp Khang An xem bài tập đi.” Nàng nói rất nhẹ nhàng, hợp tình hợp lý, chẳng có chút gì gọi là áy náy.
Ngụy Vương cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhận lấy bài tập từ tay nàng.
Vương gia là người có thể làm nhiều việc một lúc. Hắn vừa xem bài tập cho con, vừa có tinh thần nói chuyện phiếm với thê tử.
“Hôm nay vào cung, Hoàng hậu có khỏe không?” Ngụy vương hỏi.
Hắn biết thê tử mình trước kia từng học vài cách xoa bóp theo sách cổ, có thể giúp Hoàng hậu giảm đau đầu. Mỗi lần vào cung thỉnh an, nàng cũng thường ghé qua Khôn Ninh Cung thăm Hoàng hậu, nên hắn mới tiện thể hỏi vậy.
Nhắc đến chuyện này, Diêu Phẩm Nhàn liền vui vẻ thấy rõ.
Việc xoa bóp vai và cổ tuy không thể trị dứt điểm chứng đau đầu nhiều năm của Hoàng hậu, nhưng cũng giúp làm dịu đi đáng kể tình trạng bệnh.
Phỉ Thúy cô cô từng nói, từ trước đến nay, cứ đến cuối thu là bệnh đau đầu của Hoàng hậu lại tái phát. Dù khi không nghiêm trọng, thì cũng đau đến mức nằm liệt giường, không dậy nổi.
Mỗi lần phát bệnh, phải châm cứu nhiều giờ liền ở vùng cổ và đầu mới có thể tạm ổn. Nhưng dẫu đỡ lúc đó, bệnh vẫn có thể tái phát bất cứ lúc nào.
Lúc nặng thì vài hôm lại đau một lần.
Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhìn Hoàng hậu đau đớn như vậy, người hầu quanh bà cũng thấy xót xa.
Vì thế, giờ có cách xoa bóp này, tuy không thể chữa tận gốc, nhưng so với trước kia thì đã khá hơn nhiều. Mỗi ngày chỉ cần dành nửa canh giờ, nhiều thì một canh giờ để xoa bóp vai và cổ là đã giúp Hoàng hậu giảm được rất nhiều cơn đau.
Thực sự là đỡ khổ không ít.
“Thân thể Hoàng hậu hiện tại tốt lắm, tâm trạng cũng rất ổn.” Nhắc đến việc mình làm được, Diêu Phẩm Nhàn không giấu nổi niềm vui, bắt đầu kể một cách hào hứng: “Phỉ Thúy cô cô, Trân Châu cô cô và mấy người khác đều rất lanh lợi, học nhanh lắm. Thiếp chỉ cần dạy vài lần, các nàng đã có thể tự mình làm được. Giờ mỗi ngày đều là các nàng giúp Hoàng hậu xoa bóp.”
Rồi nàng nói tiếp: “Những cô cô này đều biết chữ, thiếp đưa sách cho họ xem, họ cũng rất nghiêm túc học. Chắc không lâu nữa, không chỉ nhớ được các huyệt đạo ở đầu, vai, cổ, mà cả vùng lưng cũng sẽ thuộc hết. Khi ấy, có thể xoa bóp cả lưng cho Hoàng hậu, hiệu quả chắc chắn sẽ còn tốt hơn bây giờ.”
Thấy thê tử nói chuyện với vẻ mặt rạng rỡ, đầy tự hào như thế, Ngụy Vương cũng không khỏi mỉm cười, khen ngợi nàng vài câu: “Vẫn là vương phi của ta thông minh, hiểu biết rộng rãi. Không chỉ giúp Hoàng hậu bớt được bao nhiêu đau đớn, mà còn khiến Thái Y Viện cũng nhẹ việc đi không ít.”
Trong lòng Diêu Phẩm Nhàn đúng thật nghĩ như vậy, lại còn cảm thấy rất tự hào vì chuyện đó. Chỉ là, nàng vốn không phải kiểu người mặt dày đến nỗi ai khen mấy lời hoa mỹ hay tâng bốc gì cũng nhận hết được.
Nàng chỉ mỉm cười, khiêm tốn đáp: “Vương gia lại quá lời rồi, thiếp làm gì có tài giỏi đến mức đó.”
Ngụy Vương liền thuận đà nói luôn: “Nhưng trong lòng bổn vương, nàng chính là như vậy.”
Diêu Phẩm Nhàn hơi sững người, ngạc nhiên không tin nổi mấy lời như thế lại là do chính miệng Vương gia nói ra.
Nàng còn chưa kịp nghĩ xem nên đáp lại thế nào cho phải, thì bên cạnh, Khang An đã lật đật chen vào.
“Mẫu thân, trong lòng con, người cũng là tốt như vậy đó!” Việc tranh thủ lấy lòng nương, Khang An là thành thạo nhất nhà. Sợ chậm chân thua phụ thân, cậu né vội vàng chen lên thể hiện lòng mình trước.
So với Vương gia, đối diện với con thì dễ chịu hơn nhiều.
Huống hồ, nghe chính con trai nói những lời như vậy, Diêu Phẩm Nhàn rõ ràng còn vui mừng hơn nữa.
Nàng liền kéo con trai lại gần, cười rạng rỡ, vừa vỗ đầu nó, vừa nhẹ nhàng xoa xoa đôi má bầu bĩnh của con, cười nói: “Đúng là con ngoan của nương, bình thường nương nuôi con quả không uổng công.”
Khang An càng khoái chí, lập tức nhào vào lòng nương, nằm rúc không chịu ra.
Ngụy Vương liếc nhìn con trai một cái, thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay về với việc kiểm tra bài vở cho con. Rất nhanh sau đó, hắn đã soi ra một lỗi sai trong bài tập.
Ngón tay Ngụy Vương gõ mạnh xuống trang giấy, rồi nghiêm mặt, giọng cũng nặng hẳn đi: “Chỗ này sai, về làm lại. Nhanh.”
Khang An tuổi còn nhỏ, nào dám cãi lại phụ thân, đành ôm cục tức quay về bàn, tiếp tục làm bài.
Lúc đã đi xa khỏi phụ mẫu, nó mới dám lí nhí than thở: “Rõ ràng là cố tình tranh giành nương với mình, cố ý mà!”
Tai Ngụy Vương vốn rất thính, con nói nhỏ cỡ nào hắn cũng nghe rõ mồn một.
May mà Vương phi không nghe thấy.
Ngụy Vương ngồi ngay ngắn, ánh mắt vô tình dừng lại trên chiếc hộp đặt bên án thư. Chiếc hộp gỗ màu đỏ sẫm, có gắn một chiếc khóa nhỏ mạ vàng tinh xảo. Nắp hộp khẽ hé, để lộ bên trong là cả một bộ trang sức đầy đủ, tinh mỹ.
“Hôm nay Vương phi có ghé qua Phấn Trang Các sao?” Cuối cùng cũng tìm được thời cơ thích hợp để nhắc đến chuyện này, Ngụy Vương lập tức mở lời.
Diêu Phẩm Nhàn cũng thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang đó, sau đó gật đầu đáp: “Sau khi ra khỏi cung, trên đường trở về vương phủ, tiện đường đi ngang qua Phấn Trang Các. Dạo này chuyển mùa, thiếp nghĩ cũng nên thêm vài món trang sức cho hợp thời, nên vào dạo một vòng.”
“Đẹp lắm.” Ngụy Vương khen ngợi, ánh mắt từ bộ trang sức dần dần chuyển sang nhìn nàng: “Rất hợp với vương phi.”
Diêu Phẩm Nhàn vui vẻ đáp: “Thiếp thật đúng là gặp may, đến đúng lúc. Nếu muộn chút nữa, e là đã bị người khác mua mất rồi.”
Lúc ấy, Thẩm Hàn Thanh với nàng gần như bước vào cùng lúc. Nếu nàng chậm một chút, rất có thể bộ trang sức đó đã bị Thẩm Hàn Thanh chọn mua.
Giờ nghĩ lại còn thấy may. Nếu thật sự rơi vào tay Thẩm Hàn Thanh, rồi được mang tặng cho Diêu Phẩm Nghiên, thì về sau mỗi lần gặp mặt, Diêu Phẩm Nghiên chắc chắn sẽ cố tình đeo bộ đó trước mặt nàng để khoe khoang.
Tuy chuyện đó cũng chẳng gây tổn hại gì lớn, nhưng phải nhìn cảnh Diêu Phẩm Nghiên lượn lờ vênh váo trước mặt, nàng cũng không tài nào chịu được.
“Vậy sao?” Ngụy Vương khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, nhưng vẫn không quên tiếp lời khen: “Nếu thật có đến muộn, chắc cũng chẳng sao. Với kiểu trang sức này, chỉ có vương phi mới thực sự xứng. Dù là người khác tới trước, người trong Phấn Trang Các cũng chưa chắc đã chịu mang ra đâu.”
Diêu Phẩm Nhàn cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Hôm nay Vương gia sao có vẻ... khen nàng hơi quá mức?
Từ trước đến nay chưa từng như vậy.
“Vương gia... chàng có gì muốn nói với thiếp sao?” Cảm thấy có điều gì là lạ, Diêu Phẩm Nhàn thẳng thắn hỏi luôn.
Thế nhưng, Ngụy Vương lại phủ nhận: “Bổn vương chỉ là nói đôi ba lời thật lòng thôi. Vương phi đừng suy nghĩ nhiều.”
Tuy trong lòng vẫn còn chút không thoải mái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ngụy Vương lại thấy có lẽ bản thân đã làm quá. Có khi vốn dĩ chẳng có gì nghiêm trọng cả, nếu cố tình lôi chuyện đó ra nói, e rằng lại thành ra rắc rối không cần thiết.
Thế nên, sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng Ngụy Vương cũng coi như lý trí chiến thắng, tạm gác mọi nghi ngờ sang một bên.
Hôm sau, trước khi từ doanh trại trở về phủ, Ngụy Vương còn cố tình ghé qua Phấn Trang Các một chuyến. Lúc quay về, hắn mang theo hai bộ trang sức tinh xảo, tặng cho vương phi.
Một bộ trông quý phái trang nghiêm, hoa lệ đoan chính, vô cùng thích hợp dùng trong các yến tiệc trong cung. Bộ còn lại thì mềm mại nhẹ nhàng, nhã nhặn thanh tao, hợp với những dịp ăn mặc thường ngày.
Cả hai bộ, Diêu Phẩm Nhàn đều vô cùng yêu thích!
Hơn nữa, trong lòng nàng bỗng loé lên một ý tưởng làm giàu, một con đường phát tài theo kiểu rất riêng. Về sau nếu có thứ gì nàng thích, chẳng hạn như đồ trang sức quý, lụa là gấm vóc, hay tranh chữ cổ vật... nàng chỉ cần đi mua sẵn hai bộ giống nhau mang về.
Sau đó, chờ Vương gia trở về, nàng chỉ cần tiện tay đặt những món ấy ở chỗ nào thật dễ nhìn, để hắn vừa vào cửa liếc mắt là thấy ngay. Như vậy cũng là một kiểu nhắc khéo: chàng nên tặng nàng món đó.
Chứ nếu cứ trông vào Vương gia suốt ngày vùi đầu vào quân vụ, mong hắn tự nhiên nhớ tới chuyện mua quà cho thê tử, e là hơi khó.
Nàng biết, Vương gia vốn không phải người keo kiệt hay hẹp hòi, chỉ là tâm trí không đặt vào mấy chuyện vụn vặt như thế. Nhưng nếu nàng mở miệng nói rõ, hoặc khéo léo ám chỉ, thì hắn tuyệt đối sẽ vui vẻ mà bỏ tiền ra thôi.
Chỉ là… nói thẳng thì ngượng quá. Vậy nên, chỉ có thể dùng cách ám chỉ vậy.
***
Từ sau khi hồi kinh, Thẩm Hàn Thanh đã vài lần đến thăm Diêu gia. Sau mấy năm xa cách, một lần nữa quay lại nơi khiến hắn cả đời khó quên, trong lòng Thẩm Hàn Thanh ngổn ngang trăm mối cảm xúc.
Năm đó, hắn tự ti, ngoài chuyện đọc sách viết văn, thì hầu như chẳng có gì trong tay. Dù khi ấy đỗ Tam nguyên, một bước thành danh chốn kinh kỳ, hắn vẫn chẳng dám so sánh bản thân với vị hôn phu trước kia của nàng.
Hắn từng nghĩ, rồi nàng sẽ nhanh chóng gả vào phủ Ngụy vương, trở thành vị Vương phi cao cao tại thượng. Không muốn ở lại kinh thành để tự mình chuốc thêm phiền muộn và đau lòng, hắn đã từ bỏ cơ hội vào Hàn Lâm viện, chủ động dâng sớ xin hoàng thượng cho đến vùng xa nhậm chức huyện lệnh.
Nhưng ai ngờ, cuối cùng nàng lại không bước chân vào phủ Ngụy vương. Sau khi Ngụy vương cưới Nhị tiểu thư Diêu gia, nàng lại được gả đến tận Nhuận Châu.
Nếu năm đó hắn có thể sớm biết trước kết cục này, biết rằng nàng và Ngụy vương sẽ không thành đôi, thì hẳn hắn đã không vội vàng, không qua loa rời khỏi kinh đô như thế.
Cũng bởi hối hận đó, suốt những năm sau này, hắn âm thầm sắp đặt từng bước, tính toán cẩn thận. Và đến hiện tại, khi cả hai đều vẫn chưa kết hôn.
Một lần nữa gặp lại, Thẩm Hàn Thanh tự nhủ: lần này, hắn nhất định sẽ không để vuột mất nàng thêm lần nữa.
Thế nhưng, dù đã đến Diêu gia vài lần, mỗi lần Thẩm Hàn Thanh cũng chỉ dừng lại ở ngoại viện, chưa từng có dịp gặp mặt Diêu Phẩm Nghiên. Hắn từng hy vọng, có thể tình cờ gặp nàng khi đi dạo trong vườn Diêu gia, nhưng tiếc thay, lần nào cũng thất vọng trở về.
Vì vậy, lần này đến, hắn có chuẩn bị hơn. Tay mang theo điểm tâm nổi tiếng của tiệm Hạnh Hoa Lâu, tìm cớ đến thăm.
Diêu Trọng Hòa vẫn như trước, luôn giữ lễ, tiếp đãi Thẩm Hàn Thanh rất khách khí và nhiệt tình. Cũng bởi có liên quan đến Diêu Phẩm Nghiên, nên Thẩm Hàn Thanh đối với Diêu Trọng Hòa lại càng kính trọng và lễ độ.
Có điều, hôm nay hắn không có ý định cùng Diêu Trọng Hòa bàn luận chuyện triều chính hay thời cuộc thiên hạ gì cả. Hắn nâng hộp điểm tâm trong tay lên, mỉm cười nói: “Đến mấy lần rồi, nhưng vẫn chưa đích thân đến bái kiến lão phu nhân. Hôm nay trên đường ghé qua Hạnh Hoa Lâu, nghĩ lão nhân gia hẳn sẽ thích ăn đồ ngọt, nên mua chút mang tới.”
Hạnh Hoa Lâu là tiệm điểm tâm mà Diêu Phẩm Nghiên thích nhất từ trước tới nay. Có điều, lão phu nhân cũng đúng là người có khẩu vị ngọt, cho nên Thẩm Hàn Thanh nói như vậy, Diêu Trọng Hòa cũng không thấy có gì bất thường.
Ngược lại, ông còn cảm thấy vui mừng. Thẩm Hàn Thanh chịu đích thân đến thăm hỏi lão thái thái, điều đó chứng tỏ trong lòng hắn thật sự coi trọng Diêu gia.
Diêu Trọng Hòa lập tức gọi một gã sai vặt đến, bảo hắn chạy trước vào sân trong thông báo với lão phu nhân một tiếng. Còn mình thì sau khi mời Thẩm Hàn Thanh uống một chén trà nhỏ, liền tự mình dẫn hắn đi vào nội viện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.