Lần này đến đây, Thẩm Hàn Thanh không phải chỉ đơn giản là đến thăm lão phu nhân, mà thực ra trong lòng hắn chỉ hy vọng có thể gặp được Diêu Phẩm Nghiên.
Hắn biết, phu nhân và các cô nương của Diêu gia đều rất trọng quy củ. Lúc trước khi hắn ở Diêu gia, tất cả các phu nhân và tiểu thư trong nhà đều đến thỉnh an, chăm sóc lão thái thái rất chu đáo.
Chỉ là hắn lại tính sai. Đến khi vào trong, hắn mới nhận ra mình vẫn chưa gặp được người mình muốn gặp.
Lúc này, phòng của lão thái thái tuy có đông người, nhưng lại thiếu vắng người hắn trông đợi.
Hắn liếc qua một lượt, không thấy Diêu Phẩm Nghiên, Thẩm Hàn Thanh thoáng nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thu lại ánh mắt, rồi sau đó cúi người, khẽ ôm tay chắp lại thi lễ một cách lịch sự: “Vãn bối diện kiến Diêu lão phu nhân.”
Hiện tại, Thẩm Hàn Thanh ở trong triều đã là một quan viên chính tam phẩm, địa vị tôn quý, Diêu gia ai nấy đều rõ như lòng bàn tay. Cả Diêu gia đều vô cùng hài lòng và kính trọng hắn.
Lão thái thái nghe vậy liền nở nụ cười tươi rói trên mặt, bà rất vui mừng khi thấy Thẩm Hàn Thanh không chỉ thăng chức nhanh chóng mà còn vẫn giữ được sự kính trọng như vậy đối với mình. Bà nhìn hắn, không thể giấu nổi niềm vui.
“Hiện giờ người là quan viên chính tam phẩm trong triều, thân phận tôn quý, không còn là thư sinh như trước nữa, nhưng vẫn giữ được khiêm tốn, thật tốt.” Sau khi khen ngợi hắn, lão thái thái vội vàng sai người dọn một chiếc ghế mây, mời hắn ngồi xuống, tiếp tục trò chuyện.
Diêu Phẩm Nghiên không có mặt, Thẩm Hàn Thanh không khỏi cảm thấy chút thất vọng trong lòng. Tuy vậy, với thân phận của hắn bây giờ, hắn cũng không tiện hỏi nhiều.
Càng không thể ngay lập tức rời đi.
Lúc này hắn đến là để thỉnh an lão thái thái, nếu không có chuyện gì quan trọng, cũng không tiện chỉ đứng đó mà đi luôn.
Vì thế, Thẩm Hàn Thanh cảm ơn lão thái thái, rồi từ từ ngồi xuống ghế.
Diêu Trọng Hòa rất vui mừng, ông đưa mắt ra hiệu cho một nha hoàn mang hộp điểm tâm mà Thẩm Hàn Thanh mang tới đặt lên trước mặt lão phu nhân. Sau đó, ông mỉm cười nói với bà: “Thẩm hiền chất vẫn nhớ mẫu thân thích ăn đồ ngọt, nên cố ý ghé Hạnh Hoa Lâu mua điểm tâm mang đến. Người cũng biết rồi đấy, điểm tâm ở đó không dễ mua, phải xếp hàng từ sáng sớm mới có được. Chỉ riêng phần lòng thành này thôi, cũng đã rất quý rồi.”
Lão phu nhân nghe vậy thì càng thêm vui vẻ, cười đến không khép được miệng: “Thẩm đại nhân có lòng như vậy, ta thật không biết phải cảm ơn sao cho hết.” Nghĩ một lúc, bà lại nói: “Hôm nay nếu ngài không bận việc gì thì ở lại ăn cơm trưa cùng chúng ta nhé. Ngài sống một mình ở kinh thành, cũng không có người thân chăm sóc, đến đây ăn bữa cơm nhà cũng đỡ phải lo nghĩ.”
Thẩm Hàn Thanh hiểu rõ, dù có ở lại ăn cơm thì cũng như những lần trước, chỉ ăn cùng mấy người nam nhân trong tiền viện, chắc chắn không có cơ hội gặp được người mà mình muốn gặp. Đã biết lần này cũng là công cốc, hắn không định ở lại thêm nữa.
Hắn liền đứng dậy, chắp tay nói: “Lão phu nhân có lòng, ta rất cảm kích. Nhưng ta vừa mới nhận chức Kinh Triệu Doãn, công việc còn rất nhiều, trong nha môn vẫn còn nhiều hồ sơ cần xử lý gấp, nên e là hôm nay không tiện nán lại. Đợi khi nào rảnh rỗi hơn, ta sẽ lại đến thăm người.”
Thẩm Hàn Thanh nói vậy, thực ra vẫn là muốn giữ cớ để sau này có thể tiếp tục đến thăm, hy vọng một ngày nào đó sẽ tình cờ gặp được Diêu Phẩm Nghiên. Hắn nghĩ, một lần không gặp thì không sao, chẳng lẽ lần nào cũng không gặp được? Hắn đã tính sẵn đường dài, nên mới nói trước như vậy, để sau này dễ bề quay lại.
Lão phu nhân thì càng vui, trong lòng rất mong người vừa có tài, vừa có chí như Thẩm đại nhân có thể thường xuyên đến Diêu gia chơi. Bà liền nói luôn: “Vậy càng tốt. Sau này nếu rảnh thì cứ tới chơi. Nếu không bận việc công, thì ở lại ăn cơm cùng chúng ta. Ngài sống một mình ở kinh thành, cũng không có người thân, đã có duyên với Diêu gia thì cứ xem chúng ta như người nhà cũng được.”
Thẩm Hàn Thanh lễ độ đứng giữa đại sảnh, nghe những lời thân tình của bà, đều lần lượt gật đầu đồng ý: “Vậy ta xin phép cáo từ trước ạ.”
***
Sau khi Thẩm Hàn Thanh rời đi, những người đang ngồi cùng lão phu nhân cũng lần lượt giải tán. Nhìn hộp điểm tâm vẫn còn đặt trên bàn bên cạnh, lão phu nhân trầm ngâm một lát rồi nói: “Đem hộp điểm tâm này theo ta, ta muốn qua xem Nghiên Nhi một chút.”
Bà vốn nghĩ sau chuyến đi săn, Nghiên Nhi có thể tạm thời khuây khỏa phần nào, lấy lại chút tinh thần. Nào ngờ sau khi trở về, tâm trạng con bé không những chẳng khá hơn mà thậm chí còn trở nên trầm lặng hơn trước.
Giờ thì lại càng ru rú trong phòng, chẳng buồn ra ngoài. Lão phu nhân lo, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì con bé cũng sẽ vì buồn khổ mà sinh bệnh.
Bà từng nghe cha Nghiên Nhi nói, rằng trước kia Nghiên Nhi từng âm thầm tính toán để có thể tiếp cận Hoàng hậu nương nương. Kết quả, chẳng những hai cha con suýt nữa đắc tội, khiến Hoàng hậu nổi giận, mà điều con bé muốn làm cuối cùng cũng không thành. Ngược lại, cơ hội đó lại rơi vào tay nha đầu kia.
Mà nha đầu đó thì vốn đã có Thái hậu và Quý phi chống lưng, giờ lại được thêm cả Hoàng hậu nâng đỡ… Đặt mình vào vị trí của Nghiên Nhi, bà hoàn toàn hiểu được nỗi thất vọng, uất ức trong lòng con bé lúc này.
Bà cũng giận, cũng hận đứa nhị cô nương kia lắm chứ, nhưng còn làm được gì nữa? Dù có không cam lòng, địa vị của nhị cô nương giờ đã vững như bàn thạch, vận khí lại còn cực kỳ tốt.
Hận thì đã sao? Chẳng lẽ có thể làm gì được nó? Giết nó thì càng không thể. Huống chi, hiện tại cả Diêu gia vẫn còn phải nhờ vào nhị cô nương để duy trì quan hệ tốt với phủ Ngụy vương kia mà.
Với đứa cháu gái trưởng này, lão phu nhân vẫn luôn cảm thấy có lỗi trong lòng. Trải qua biết bao sóng gió, đến giờ bà lại càng thấy rõ: mình thực sự không thể giúp gì nhiều cho Nghiên Nhi nữa. Chỉ còn có thể quan tâm con bé từ những chuyện nhỏ nhặt, chăm chút, chở che phần nào cho nó mà thôi.
“Nghiên Nhi từ nhỏ đã thích ăn điểm tâm ở Hạnh Hoa Lâu.” Lão phu nhân vừa vịn tay nha hoàn bước ra ngoài, vừa kể lại chuyện cũ cho đám người hầu nghe: “Nhớ khi xưa, lúc con bé sắp gả đi Tề gia, nó còn khóc vì nghĩ sau này sẽ không được ăn lại điểm tâm ở đó nữa. Hình ảnh đó, đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ ràng.”
Nhắc đến chuyện hôn nhân với Tề gia, nét mặt lão phu nhân lại thoáng trầm xuống.
Thấy vậy, đám nha hoàn và ma ma cũng khéo léo chuyển hướng câu chuyện, không nhắc gì thêm đến Tề gia, chỉ nói rằng: “Đại cô nương mà thấy điểm tâm Hạnh Hoa Lâu này, chắc chắn sẽ vui lắm đấy ạ.”
***
Quả nhiên, lúc này Diêu Phẩm Nghiên đang có chút vui vẻ thật, nhưng không phải vì hộp điểm tâm kia.
Nàng ta vui là bởi vì cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách hợp tình hợp lý để tiếp cận và kết thân với Thái tử Đông Cung. Cũng may, nàng ta là người đã từng sống qua quãng thời gian ấy, đối với những chuyện sẽ xảy ra trong vài năm tới, nàng ta biết rõ hơn người khác rất nhiều.
Mấy ngày nay, Diêu Phẩm Nghiên dành phần lớn thời gian để rà soát lại những gì mình nhớ được. Nàng ta đã cẩn thận lật đi lật lại những mốc thời gian quan trọng trong trí nhớ, ghi nhớ từng biến cố lớn nhỏ xảy ra trong từng thời điểm.
Nàng ta phát hiện, chẳng bao lâu nữa, vùng duyên hải phía Đông Nam sẽ xảy ra biến động do bọn cướp biển gây ra. Nhưng điều khiến nàng ta bất ngờ là, lần này Hoàng thượng không phái người vốn luôn giỏi việc quân sự là Ngụy Vương đi, mà lại giao binh quyền cho Thái tử Đông Cung, đích thân xuất chinh dẹp loạn.
Chính trong lần đó, Thái tử bị thương nặng.
Khi ấy triều đình thông báo ra ngoài rằng Thái tử bị thương trong lúc đánh dẹp giặc biển, vì vậy cần một thời gian dài để tĩnh dưỡng. Trong suốt một năm sau đó, Thái tử không hề lộ diện, cũng không hề thượng triều lần nào.
Dần dần, trong kinh thành và khắp nơi bắt đầu rộ lên lời đồn: liệu có phải Thái tử đã xảy ra chuyện chẳng lành? Có người thậm chí nghi rằng Thái tử đã mất từ lâu, chỉ là Hoàng thượng không muốn triều cục rối loạn nên vẫn giữ kín không công bố tang sự.
Nhưng đúng lúc lời đồn đang lan rộng, Thái tử lại bất ngờ xuất hiện trở lại, khiến ai nấy đều sửng sốt.
Kỳ lạ hơn nữa là chẳng bao lâu sau, Thái tử tuyên bố thành thân một nữ tử bình thường xuất thân từ một gia đình buôn bán nhỏ ở phương Nam – họ Đường. Dù nàng ta là cháu ngoại của Doãn Các Lão trong triều, nhưng Đường gia lại chỉ là nhà buôn bình dân, không hề thuộc hàng danh môn vọng tộc.
Một Thái tử cao quý như vậy lại thành thân một nữ thương nhân? Chuyện này khi đó đã khiến cả kinh thành bàn tán xôn xao.
Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng nhiều ngày, Diêu Phẩm Nghiên dần dần hiểu được lý do phía sau.
Có lẽ trong suốt một năm ấy, Thái tử không hề ở trong kinh thành mà là đang hôn mê ở nơi nào đó, không tỉnh lại hoặc thậm chí là bị mất trí nhớ. Nếu không, sao có thể bặt vô âm tín suốt thời gian dài như thế?
Và cũng trong khoảng thời gian đó, Thái tử đã gặp Đường thị, được nàng ấy có thể đã chăm sóc người khi còn chưa nhớ lại thân phận. Cũng bởi vậy, sau khi hồi phục trí nhớ và trở về kinh, Thái tử mới kiên quyết cưới nàng ấy làm thê.
Nếu như vậy… thì chỉ cần tìm được Đường thị trước, chẳng phải sẽ có cơ hội tiếp cận Thái tử sao?
Khi ấy, chuyện Thái tử cưới nữ tử xuất thân thương nhân từng làm chấn động toàn kinh, thông tin về Đường gia vì thế cũng lan rộng. Nếu muốn điều tra, hoàn toàn không phải việc khó.
Nay trong lòng đã có chủ ý, Diêu Phẩm Nghiên cuối cùng cũng thấy rõ con đường mình cần đi. Trong đáy mắt nàng ánh lên một tia phấn chấn, niềm vui không giấu được hiện rõ trên khuôn mặt.
***
Lão thái thái trông thấy cháu gái tinh thần đã khá hơn, cũng nhẹ lòng hẳn.
“Nghiên Nhi, ngươi xem tổ mẫu mang gì tới cho ngươi đây.” Lão thái thái mỉm cười, đón lấy hộp đồ ăn từ tay nha hoàn rồi đặt lên bàn trước mặt nàng: “Là điểm tâm của Hạnh Hoa Lâu đấy.”
Tâm trạng tốt, thì thái độ với người thân tất nhiên cũng sẽ dịu dàng hơn.
Cho nên, khi đối mặt với sự quan tâm của tổ mẫu, Diêu Phẩm Nghiên cũng cố gắng không nghĩ đến những chuyện khiến mình buồn bực nữa, càng không muốn trách móc bà thêm điều gì.
“Tổ mẫu sai người đi Hạnh Hoa Lâu mua cho con sao?” Tâm tình đang tốt, khẩu vị tự nhiên cũng theo đó mà khá lên. Lại nhìn thấy đúng loại điểm tâm mình thích nhất, nàng ta càng cảm thấy vui vẻ.
Lão thái thái lại không muốn nhận công lao ấy, chỉ nhẹ nhàng nói thật: “Không phải ta mua đâu. Là vị Thẩm đại nhân kia mang tới hiếu kính ta. Biết từ nhỏ con thích điểm tâm của Hạnh Hoa Lâu, ta nghĩ chẳng bằng đưa cho con nếm thử.”
Nghe tới đây, Diêu Phẩm Nghiên không khỏi thấy cảm động. Đồng thời, trong lòng nàng ta cũng dâng lên một chút áy náy vì trước đó đã trách nhầm tổ mẫu.
Có phần chột dạ, nàng ta không dám nhìn vào mắt bà, chỉ thuận miệng hỏi: “Là vị Thẩm công tử từng sống nhờ nhà ta một thời gian năm xưa?”
“Phải, chính là hắn đó.” Lão thái thái nhắc đến Thẩm Hàn Thanh là liền rạng rỡ cả khuôn mặt, không giấu được niềm tự hào: “Năm ấy ta đã cảm thấy hắn không phải kẻ tầm thường. Quả nhiên, giờ mới hơn hai mươi lăm tuổi đã lên làm Kinh Triệu Doãn, quan tam phẩm rồi. Phụ thân con đến tuổi tứ tuần mới làm được Đại Lý Tự Khanh.”
“Vậy sao?” Diêu Phẩm Nghiên với Thẩm Hàn Thanh vốn chẳng có ấn tượng gì sâu sắc, nên cũng không lấy gì làm quan tâm. Nàng chỉ thản nhiên đáp một câu: “Vậy thì quả là giỏi thật.”
Sau đó, nàng lập tức chuyển chủ đề:
“Tổ mẫu, ngài đến vừa đúng lúc, con có chuyện muốn thưa với ngài.”
“Chuyện gì, con cứ nói.” Lão thái thái ngồi xuống bên cạnh, nghiêm túc lắng nghe.
Diêu Phẩm Nghiên mỉm cười, giọng ôn hòa: “Lâu rồi con chưa được gặp ngoại tổ mẫu. Bà tuổi cũng đã cao, gần đây lại nghe nói sức khỏe không được tốt. Vừa rồi bà còn gửi thư đến, nói rất nhớ con. Con nghĩ, chi bằng sớm đi về thăm bà một chuyến, cũng xem như chút hiếu tâm của cháu.”
Ngoại tổ của Diêu Phẩm Nghiên là Ôn gia ở phương Nam. Tuy không cùng nơi với cô nương Đường gia, nhưng một khi đến Ôn gia, lấy cớ đi qua huyện nơi Đường gia ở cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Lúc này Diêu Phẩm Nghiên đã có tính toán riêng. Trong triều sắp xảy ra biến động, nàng ta tất nhiên phải nắm bắt cơ hội.
Mà cùng lúc ấy, Diêu Phẩm Nhàn bên này cũng đang suy xét đến chuyện này.
Chỉ là, nàng lại không có ý định nhúng tay can thiệp.
Dẫu lần này Thái tử gặp nạn, nhưng nếu chỉ là chút thương tích ngoài da, thì cũng không đến nỗi quá lo. Huống chi, nếu số mệnh Thái tử không có kiếp nạn này, thì sao có thể cơ duyên gặp gỡ Đường thị – người sau này sẽ trở thành Thái tử phi?
Điều quan trọng hơn cả là, những chuyện liên quan đến đại sự trong triều, dù có muốn nhúng tay, nàng cũng không có tư cách và khả năng để can dự.
Thật ra, chuyện Thái tử có gặp kiếp nạn hay không, Diêu Phẩm Nhàn cũng chẳng quá bận tâm. So với sự nguy hiểm của Thái tử sắp tới, nàng quan tâm hơn đến một người khác, đó chính là Hoàng hậu nương nương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.