Tuy Hoàng hậu và Thái tử đã nhiều năm xa cách, ít gặp mặt, nhưng dù sao Thái tử cũng là con ruột bà mang nặng đẻ đau suốt mười tháng. Vì có Thục phi chen vào giữa, ngoài mặt Hoàng hậu thường tỏ ra lạnh nhạt với con, lời nói đôi lúc cũng hơi cứng rắn, nhưng Diêu Phẩm Nhàn hiểu rõ, trong lòng bà vẫn luôn rất quan tâm đến Thái tử.
Nếu Thái tử thật sự mất tích sau trận chiến trấn áp bọn cướp biển ở vùng duyên hải, không rõ tung tích suốt một năm trời, thì chỉ cần nghĩ đến quãng thời gian đó thôi cũng đủ hiểu Hoàng hậu đã phải chịu đựng những gì.
Dạo gần đây bệnh tình của bà mới bắt đầu có chuyển biến tốt, nếu giờ lại bị cú sốc tinh thần quá lớn vì con trai, e rằng bao công sức điều dưỡng bấy lâu sẽ đổ sông đổ biển. Vì thế, dù Diêu Phẩm Nhàn không định trực tiếp can thiệp vào chuyện Thái tử, nàng vẫn âm thầm suy tính. Nếu có thể làm gì đó để rút ngắn thời gian Thái tử lưu lạc bên ngoài, nàng nhất định sẽ cố hết sức.
Như vậy, cũng coi như giúp Hoàng hậu bớt đi phần nào đau lòng.
Chỉ tiếc rằng, trong cuốn sách “Nhất Phẩm Kiều Nghiên”, Thái tử không phải nhân vật chính, những chuyện liên quan đến hắn cũng chỉ lướt qua vài dòng, không có chi tiết cụ thể.
Ví dụ như, khi ấy triều đình rõ ràng đã thắng lớn trong trận đánh dẹp giặc biển, thế nhưng Thái tử lại đột nhiên mất tích. Hơn nữa, mất tích suốt một năm trời, không hề có bất kỳ tin tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ta-khong-muon-lam/2742098/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.