Vào thời điểm này trong nguyên tác, Diêu Phẩm Nghiên đã gặp Thẩm Hàn Thanh. Hơn nữa, vì trong truyện, người mang danh Ngụy Vương phi là nàng đang lâm bệnh nằm liệt giường, nên Diêu Phẩm Nghiên vẫn luôn khao khát có được vị trí kế phi của Ngụy Vương.
Vì vậy, Diêu Phẩm Nghiên cứ ở lại trong kinh một thời gian khá dài, chưa từng rời khỏi kinh thành, thậm chí còn chưa từng đến thăm nhà mẹ đẻ Ông gia.
Thế mà bây giờ, nàng ta lại chuẩn bị rời kinh. Nghĩ đến chi tiết đó, rõ ràng mạch truyện đã hoàn toàn thay đổi.
Quan trọng hơn, tại sao vào thời điểm này nàng ta lại bất chấp mọi nguy hiểm ở phương Nam, không quan tâm đến sự an toàn của bản thân, cũng chẳng màng đến sự phản đối của bà cụ và cha mình, nhất quyết phải đi? Nàng nghĩ, đáp án trong lòng mình chắc là đúng.
Trong nguyên tác, nàng chưa từng thực sự đối đầu với Diêu Phẩm Nghiên. Vì chẳng bao lâu sau, nàng cũng sẽ biến mất khỏi câu chuyện. Việc Diêu Phẩm Nghiên trở thành kế phi của Ngụy Vương hay lấy Thẩm Hàn Thanh đều do chính nàng ta quyết định.
Hiện giờ, nàng – Ngụy Vương phi này – vẫn đang sống yên ổn, địa vị vững như núi, không ai có thể lay chuyển. Giữa nàng và Diêu Phẩm Nghiên đã nhiều lần đối đầu, mối quan hệ tỷ muội vốn chẳng thân thiết, giờ lại càng thêm căng thẳng. Trong lòng Diêu Phẩm Nghiên vì thế mà sinh oán hận.
Không chỉ oán, Diêu Phẩm Nghiên còn có lòng ganh đua. Vì vậy mà vào lúc này, Thẩm Hàn Thanh trong mắt nàng ta đã không còn đáng giá.
Muốn vượt mặt nàng, Diêu Phẩm Nghiên chỉ có thể tìm một người đàn ông có thân phận, địa vị cao hơn Ngụy Vương để nương tựa. Mà trong thiên hạ, người có địa vị cao hơn Ngụy Vương chỉ có hai: một là Hoàng thượng, một là Thái tử.
Hoàng thượng dù là thiên tử, nhưng tuổi đã cao, nghĩ đến thôi nàng ta cũng chẳng để mắt tới.
Thế nên, nàng ta nhắm vào Thái tử.
Là người sống lại từ kiếp trước, nàng ta tất nhiên biết rằng vào mùa thu đông năm nay sẽ xảy ra một trận chiến với hải tặc. Mà người dẫn quân đi dẹp hải tặc cứu dân, chính là Thái tử Đông Cung.
Nàng ta hẳn cũng biết rõ Thái tử phi tương lai là ai. Vậy nên lần này nhất quyết đòi đi về phương Nam, rất có thể là để phá vỡ duyên phận giữa Thái tử và Đường thị, rồi chiếm lấy vị trí đó.
Nàng ta muốn trở thành Thái tử phi!
“Nhàn nhi, con sao vậy? Nhàn nhi?”
Thấy sắc mặt con gái bỗng dưng trở nên tái nhợt, Bùi thị gọi mấy tiếng liền nhưng nàng vẫn không đáp lại, không khỏi lo lắng đưa tay khẽ đẩy con một cái.
Lúc này Diêu Phẩm Nhàn mới sực tỉnh, vội vàng thu lại vẻ hoảng hốt và lo âu trên mặt, cố gắng gượng cười nhìn mẫu thân.
“Không có gì đâu ạ.” Nàng khẽ lắc đầu, cũng không định đem những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng nói ra. Dù có nói, e cũng chẳng nói rõ được, nên chỉ khẽ bảo: “Con chỉ thấy lạ, phương Nam đang có hải tặc, triều đình còn giao cả binh quyền cho Thái tử đích thân xuất chinh. Trong tình thế như vậy, sao đại cô nương còn dám một mình chạy đến Ôn gia mà chẳng sợ nguy hiểm chút nào.”
“Phải đó.” Bùi thị cũng lấy làm khó hiểu, gật đầu đáp. “Từ nhỏ đại cô nương đã được nuông chiều, tính tình vốn yếu đuối. Bình thường sống ở kinh thành còn lười biếng chẳng muốn ra khỏi cửa. Giờ phương Nam rối ren như thế, vậy mà nàng ta thà đắc tội với tổ mẫu và phụ thân nàng ta, cũng quyết không chịu nhượng bộ. Nhìn thế nào cũng thấy, cứ như biến thành một người khác vậy. Ta thật sự không sao hiểu nổi.”
Diêu Phẩm Nhàn chỉ nhàn nhạt nói: “Nghĩ mãi cũng không ra thì đừng nghĩ nữa. Dù sao việc này cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta.”
“Đúng vậy.” Bùi thị gật đầu: “Ta ở nhà còn tránh nàng ta còn chẳng kịp, sao lại đi lo việc của nàng ta? Dù nàng tasống tốt hay không, cũng là lựa chọn của chính nàng ta. Tóm lại, chẳng liên can gì đến nhà ta cả.”
Không ngờ mẫu thân vẫn còn suy nghĩ mãi về chuyện kia, Diêu Phẩm Nhàn liền chuyển đề tài nói sang chuyện vui để làm dịu không khí.
“Con nghe Vương gia nói, Triều ca nhi trong quân doanh biểu hiện rất tốt. Tuy không phải người thông minh xuất chúng nhất, nhưng nó chịu khó, tinh thần xông pha cũng rất mạnh mẽ, lại cực kỳ nghiêm túc, giữ đúng kỷ luật. Vương gia rất khen ngợi nó.”
Vừa nhắc đến đứa cháu ngoại bên nhà mẹ đẻ, Bùi thị liền vui vẻ hẳn lên.
“Mấy hôm trước ta đến thăm bà ngoại con, nghe đại cữu mẫu* con cũng nói vậy. Sau này Bùi gia, e là phải trông cậy vào đứa nhỏ này rồi.”
*Đại cữu mẫu: Mợ cả bên ngoại của Diêu Phẩm Nhàn.
Diêu Phẩm Nhàn cũng gật đầu nói: “Triều ca nhi là đứa trẻ có chí tiến thủ, con tin chắc rằng sau này nhất định có thể vực dậy Bùi gia.”
Quả nhiên, khi chuyển sang chuyện vui, Bùi thị liền tạm quên đi chuyện của Diêu Phẩm Nghiên.
Nhưng trong lòng Diêu Phẩm Nhàn, mọi chuyện vẫn không thể nguôi ngoai. Không phải nàng nghĩ Diêu Phẩm Nghiên không xứng làm Thái tử phi. Chỉ là, nếu nàng ta dựa vào việc sống lại để cướp lấy duyên phận giữa Thái tử và Đường thị, thì Đường thị sẽ ra sao?
Trong truyện, dù Đường thị chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng vẫn có thể thấy nàng ấy và Thái tử có tình cảm rất tốt.
Hơn nữa, về sau Thái tử có thể hòa thuận thật lòng với Hoàng hậu, phần lớn cũng là nhờ Đường thị đứng giữa thu xếp. Một mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu êm đẹp như vậy, tình cảm mẫu tử hài hòa như thế, Diêu Phẩm Nhàn không muốn ai làm hỏng.
Về Diêu Phẩm Nghiên trong sách, nàng không tiện đánh giá. Nhưng Diêu Phẩm Nghiên của hiện tại… rõ ràng đã bị lợi ích làm mờ mắt. Nàng ta cố tình tiếp cận Thái tử, không phải vì tình cảm, mà là muốn giành lấy mối duyên lẽ ra thuộc về người khác, chỉ để vượt mặt nàng – một Ngụy Vương phi mà nàng ta luôn muốn so bì, tranh cao thấp.
Nếu sau này thật sự tỷ muội hai người trở thành chị em dâu, e là Diêu Phẩm Nghiên sẽ không dừng lại ở đó. Nếu Hoàng hậu vẫn đối đãi tốt với nàng, Diêu Phẩm Nghiên chắc chắn sẽ sinh lòng ghen ghét. Đến lúc đó, nếu nàng ta châm ngòi ly gián, thì mối quan hệ mẫu tử giữa Thái tử và Hoàng hậu e rằng khó mà còn được yên ổn.
Cho nên, dù là vì đại cục hay vì bản thân, Diêu Phẩm Nhàn đều không muốn để Diêu Phẩm Nghiên toại nguyện.
…
Vừa tiễn Bùi thị đi khỏi, Diêu Phẩm Nhàn lập tức gọi Tiểu Ngũ ra để nói chuyện.
[Tiểu Ngũ, lúc nãy mẫu thân ta nói gì, ngươi có nghe thấy không?] Diêu Phẩm Nhàn hỏi trong lòng. [Giờ ta thật sự không thể tìm ra lý do gì để cũng xuống phía Nam. Nếu cứ chần chừ đến đầu xuân năm sau, e là lúc đó đã quá muộn rồi. Ngươi có cách gì không?]
Chính bởi vì hiện tại nàng không tìm được lý do thích hợp để rời kinh, mà thời gian thì không còn nhiều, Diêu Phẩm Nhàn càng lúc càng sốt ruột.
Tiểu Ngũ vẫn luôn ở bên, nên nàng vừa lên tiếng, nó liền đáp lời.
[Chủ nhân đừng vội, việc này dễ làm.]
Nghe nó nói vậy, Diêu Phẩm Nhàn liền thấy nhẹ cả lòng.
Nàng vừa định hỏi cụ thể nên làm thế nào, Tiểu Ngũ đã tiếp lời: [Chủ nhân quên rồi sao? Người còn có thể dùng chức năng “đổi giá trị lấy vật”.]
Tuy là có thể dùng, nhưng chuyện lớn như thế này, nếu lại một lần nữa mở tính năng “đổi giá trị lấy vật”, e rằng sẽ tốn không ít. Nàng vất vả lắm mới tích góp được ba năm tuổi thọ, giờ lại phải dùng, quả thật có chút không nỡ.
Cảm nhận được sự do dự của nàng, Tiểu Ngũ liền nói tiếp: [Chủ nhân, Thái tử và Đường thị là một đôi phu thê do trời định sẵn, duyên phận trời ban. Nay có kẻ muốn phá hỏng nhân duyên này, đó là hành vi nghịch đạo trời, trái lẽ thường. Nếu giờ khắc này chủ nhân ra tay ngăn chặn, là thay trời hành đạo, là chuyện tốt. Mà đã là việc thiện, thì cái giá phải trả tự nhiên sẽ không nhiều. Hơn nữa…]
Tiểu Ngũ nói đến đây bỗng dừng lại, như cố ý giữ lại chút hồi hộp.
Diêu Phẩm Nhàn nóng ruột, lập tức hỏi: [Hơn nữa cái gì?]
Lúc này Tiểu Ngũ mới thong thả nói tiếp: [Hơn nữa, nếu chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ “cứu vớt nhân duyên trời định”, sẽ nhận được phần thưởng cực lớn. Mà phần thưởng đó, so với chi phí hiện tại bỏ ra, sẽ vượt xa rất nhiều. Cho nên, đây là một cuộc trao đổi không hề lỗ vốn.]
[Còn có chuyện tốt như vậy sao?] Chỉ trong chớp mắt, tâm trạng Diêu Phẩm Nhàn như trải qua một cuộc lội ngược dòng. Từ bất an lo lắng, phút chốc đã hưng phấn không thôi.
Có chút không dám tin, nàng lại hỏi: [Ngươi không lừa ta đấy chứ?]
Tiểu Ngũ lập tức tỏ vẻ không vui, giọng cũng vội vàng hơn: [Ta là hệ thống nghiêm túc, làm việc theo chức năng quy định, sao có thể gạt người!]
[Tốt rồi, tốt rồi, ta tin ngươi!] Diêu Phẩm Nhàn vội vàng đáp, tâm tình đã hoàn toàn yên tâm trở lại.
Vì bị chính chủ nhân mình nghi ngờ, Tiểu Ngũ rõ ràng có chút không vui. Giọng nói tiếp theo cũng mang theo vài phần lười nhác, uể oải.
[Vậy nên mấy ngày tới chủ nhân cần chăm chỉ một chút, đừng có cứ mãi muốn nghỉ ngơi hay ngủ nướng nữa. Tuy phần thưởng sau này rất phong phú, nhưng trước đó cũng cần phải có chút đầu tư. Đừng để đến lúc phải dùng giá trị thọ mệnh để trao đổi rồi lại thấy tiếc nuối. Nhân lúc còn sớm, chi bằng nhanh chóng bắt tay vào làm việc đi.]
Bị nói trúng tim đen, Diêu Phẩm Nhàn cũng có chút chột dạ và xấu hổ. Mấy ngày nay đúng là nàng có hơi lười biếng, sống thảnh thơi quá đỗi.
Nhưng nghĩ đến không lâu nữa nàng có thể phá tan kế hoạch của Diêu Phẩm Nghiên, bảo vệ được mối lương duyên trời định giữa Thái tử và Đường thị, sau đó còn nhận được một phần thưởng giá trị tuổi thọ hậu hĩnh... Nghĩ vậy thôi mà lòng nàng đã hừng hực quyết tâm.
[Yên tâm đi, từ giờ ta biết mình nên làm gì rồi.]
Diêu Phẩm Nhàn nghiêm túc đáp lời, sau đó lại hỏi: [Khi nào Diêu Phẩm Nghiên bắt đầu tiếp cận Đường thị, ngươi có thể nhắc ta một tiếng không?]
Tiểu Ngũ đáp: [Chủ nhân cứ yên tâm. Hiện giờ đã kích hoạt chức năng bảo hộ “lương duyên trời định CP”. Hễ có bất kỳ hành động nào muốn phá hoại mối duyên này, chủ nhân đều sẽ lập tức cảm nhận được. Khi ấy, chủ nhân có thể dùng giá trị thọ mệnh để trao đổi, bảo vệ nhân duyên ấy.]
[Như thế thì còn gì tốt hơn nữa.] Diêu Phẩm Nhàn cảm thán, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm và yên tâm hơn hẳn.
***
Diêu Phẩm Nghiên rời khỏi kinh thành vào giữa tháng Mười. Cả quãng đường từ kinh thành đến huyện Dao mất hơn một tháng. Sau khi dừng lại ở huyện Dao vài ngày, nàng ta tiếp tục hành trình tới huyện Du Đồng, và lại phải mất thêm bảy tám ngày.
Cuối cùng, khi Diêu Phẩm Nghiên đến được huyện Du Đồng đã là giữa tháng Chạp, chỉ còn chút nữa là hết năm.
Lúc này ở kinh thành, gió bắc đã bắt đầu gào thét, thời tiết trở nên lạnh lẽo. Tuyết rơi dày, kéo dài suốt mấy ngày, mãi đến hôm nay tuyết mới ngừng, trời cũng tạm thời sáng sủa hơn. Diêu Phẩm Nhàn liền tính vào cung thăm Thái hậu, Quý phi và Hoàng hậu nương nương.
Vừa vào cung, nàng đã thấy các cung nhân đều vui vẻ, ai cũng cười tươi như đang đón Tết.
Diêu Phẩm Nhàn hỏi một cung nữ thì mới biết, hóa ra quân đội ở phương nam đã chiến thắng!
Trong buổi thiết triều mới đây, tin chiến thắng đã được truyền đến. Thái tử dẫn quân tới Đông Hải từ một tháng trước. Lần giao chiến đầu tiên, quân của Thái tử đã đánh bại quân địch nhanh chóng. Sau đó, Thái tử bày binh bố trận, chỉ trong nửa tháng, quân địch đã phải liên tục rút lui.
Tin chiến thắng còn nói nếu không có gì bất ngờ, chiến tranh sẽ kết thúc sớm.
Hoàng Thượng mừng rỡ, ban thưởng cho tất cả các cung nhân trong cung.
Diêu Phẩm Nhàn cũng vui mừng vì Thái tử thắng trận nhanh chóng, nhưng vì biết những gì sắp xảy ra sau đó, trong lòng nàng vẫn lo lắng, không thể vui vẻ như những người khác.
…
Sau khi vào cung thăm Hoàng hậu tại Khôn Ninh Cung, Diêu Phẩm Nhàn tiếp tục đi đến Chiêu Nhân Cung để thăm Quý phi.
Trên đường tới Chiêu Nhân Cung, nàng tình cờ gặp Thục phi từ phía Cần Chính Điện đi đến.
Lâu rồi Diêu Phẩm Nhàn chưa gặp Thục phi, thấy bà ta từ xa, Diêu Phẩm Nhàn liền tính toán trong lòng. Bây giờ đã là tháng Chạp, Thục phi đã chịu hình phạt của Thái hậu được tám tháng, tức là còn ba tháng nữa.
Bỗng nhiên, Diêu Phẩm Nhàn nảy ra một ý tưởng, liền ra hiệu cho nô tỳ bên cạnh là Thanh Cúc. Thanh Cúc hiểu ý, lặng lẽ đến gần.
Diêu Phẩm Nhàn nói nhỏ mấy câu vào tai Thanh Cúc, sau đó Thanh Cúc cười gật đầu.
Sau đó, Thanh Cúc tiếp tục đi bên cạnh Diêu Phẩm Nhàn, lớn tiếng nói: "Nương nương, bây giờ thật sự rất tốt, Thái tử và Hoàng hậu nương nương không chỉ giải quyết được sự hiểu lầm trước đây, mà hiện nay chiến sự phía nam cũng đã có tin vui. Thái tử không chỉ gửi quân báo về kinh, mà còn đặc biệt gửi phong thư về cho Hoàng hậu nương nương. Mới vừa rồi khi Hoàng hậu nương nương đọc thư, ngài ấy vui mừng đến mức không thể giấu được."
"Ngoài ra, còn có lời khen dành cho vương phi, nói rằng ít nhiều nhờ có ngài. Trước đây, khi Thái tử ra chiến trường, Hoàng hậu nương nương luôn ngăn cản, không cho ngài ấy đi. Nếu không nhờ sự can thiệp của vương phi, khuyên nhủ Hoàng hậu, thì mẫu tử họ làm sao có thể hòa thuận như bây giờ. Khi Hoàng hậu nương nương đọc thư của Thái tử, nô tỳ cũng có mặt, nghe được một vài câu. Dù Thái tử ở phương nam, nhưng mỗi chữ trong thư đều đầy ắp sự nhớ nhung và tình cảm dành cho Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương nói là không cần trả lời thư, nhưng nô tỳ rõ ràng thấy Hoàng Hậu nương nương mỉm cười. Cảm giác vui mừng phát ra từ tận đáy lòng, không thể giấu diếm được."
Chủ tớ Thục phi đã dần tiến lại gần, Diêu Phẩm Nhàn liếc nhìn một chút, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Nàng chỉ khẽ nghiêng đầu cười nhìn Thanh Cúc, rồi tiếp tục nói: "Ngươi phải nhớ, Thái tử dù sao cũng là con của Hoàng hậu, huyết mạch của họ là giống nhau. Khi Thái tử còn nhỏ, ngài ấy không hiểu chuyện, khiến Hoàng hậu không vui, nhưng bây giờ Thái tử đã trưởng thành, ngài ấy đâu còn điều gì không hiểu. Vì thế, hiện giờ mẫu tử hòa thuận là chuyện đương nhiên."
Thanh Cúc vẫn không quên công lao của Diêu Phẩm Nhàn, liền nói: "Nhưng phải cảm ơn vương phi. Nếu không nhờ ngài đứng ra hòa giải, bọn họ đâu có nhanh chóng hòa thuận như vậy. Giờ mọi thứ đã ổn thỏa, sau này chắc chắn sẽ không còn hiềm khích nữa."
Diêu Phẩm Nhàn không từ chối, xem như nhận công lao đó.
Ngay sau đó, nàng bất ngờ quay đầu lại và nhìn thấy chủ tớ Thục phi đã đến trước mặt mình, liền giật mình nhận ra.
Diêu Phẩm Nhàn ngạc nhiên: "Thục phi nương nương?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.